Tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng tôi làm mọi việc như hằng ngày vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Đó là một thủ tục trước khi đi học của tôi và của mọi người chẳng hạn. Nhưng hôm nay lạ quá tôi không muốn tự đi học, như bị thôi thúc tôi này nỉ làm nũng với phụ huynh của chính mình để được chở đi học. Tôi như là đứa trẻ không lớn ỷ vào sự cưng chiều của phụ huynh mà thành công ngồi lên xe, hướng tới trường.
Chiếc xe lăn bánh kéo theo cơn mơ màng của tôi, tôi có lẽ đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ. Nó là ác mộng khiến tôi sợ hãi, mệt mỏi, cùng với sự ghê tởm. Tôi không nhớ rõ các sự kiện trong giấc mơ nhưng tôi biết nó nổi ám ảnh nhất đời tôi, cho dù chết cũng không thể quên đi... Chết không thể không đi những chữ này mãi vang lên khiến tôi tỉnh táo thẳng lên cơn mơ màng đã biến mất bao giờ. Đến rồi cái con đường vắng lặng ít người ấy, cái con đường rộng thênh thang với hai bên đường là rừng cây rậm rạp xung xê che dường như hết ánh nắng. Nơi đây mát mẻ nhưng lại khá đáng sợ vào ban đêm.
Lạ kì từ đâu lại có 2 chiếc xe du lịch đứng giữa đường thế kia!? Có điều vì sao nó lại quen thuộc thế chứ...!? Thoáng một mảnh giấc mơ hiện ra: tiếng gào, tiếng thét, tiếng nức nở, tiếng cầu xin vang lên dồn dập cùng với hình ảnh máu thân thể bị sẽ chia thành 5. Tất cả nhọm một màu tối, phải chăng là màu máu hoá đen? Tôi không biết, tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết tôi đã bất lực nhìn hình ảnh máu đó xảy ra.
Trên hết tôi có thể giải thích được hoặc có thể thốt lên được 2 chiếc xe du lịch giữa đường đó là 2 chân của người ấy, cái người trong giấc mơ máu, trong hình ảnh máu.. Lạnh, lạnh sọc sóng lưng tôi.
Phụ huynh của tôi không biết từ bao giờ đã càng ngày càng tăng của chiếc xe. Như tránh như né 2 cái xe du lịch kì quái phía sau. Như màng rượt đuổi không ai nhường ai. Tôi biết vẫn còn 3 cái xe du lịch nữa, ở sâu trong rừng cây này thôi. Nó giống như biết suy nghĩ mà thả mồi du dỗ ai sa lưới. Tôi im lăng với suy nghĩ của nhưng rồi lại thản nhiên bảo rằng làm sao mà khống biết được chứ? Cậu ấy ở đó kia mà, bị đặt trên nóc xe du lịch ấy. Thương cảm tôi dân lên, nước mắt muốn rơi xuống vì ai?
Mang rượt đuổi sinh tử đó hết khi tôi cách trường càng ngày càng gần. Thật lạ trước tôi đi tối bao nhiêu, thì phía trường lại sáng bấy nhiêu. Nếu nói đây là nơi đến thiên đường, đến vòng tay ấp ám của chúa trời có phải không quá chăm chọc khi nơi đây không có lòng từ bi, thương yêu chúng sinh mà chỉ là lợi ích của con người với con người. Cái gì cũng được, chỉ cần có lợi và nó được hưởng cho riêng cá nhân thì sẽ được qua hết. Bi thương cho nơi vốn sinh ra với sự thánh thiết.
Vào trường và tạm biệt phụ huynh, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm nổi. Nổi cồn đó hết khi tôi gặp một cậu bạn. Cậu ấy với ánh mắt mệt mỏi, sợ hãi, hoảng loạn. Khi tôi nhìn cậu ấy tôi dường như biết cậu giống tôi là đã gặp cái gì. Cậu ấy úp mở, rồi cất tiếng phải chăng cậu cũng đã gặp xe du lịch ấy. Thật kì dịu làm sao, khi tôi và cậu chỉ nhìn nhau và biết được chung một sự kiện đã gặp.
Tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau rất nhiều, chúng tôi như là những người bạn quen thân nhau lâu mà rất tự nhiên giải toả nổi lòng. Nó khiến tôi chợt thấy nhẹ nhàng hơn, nhẹ lòng hơn nữa khi biết phụ huynh về an toàn và gặp cái xe đó. Tôi yên tâm hơn rất nhiều, tôi không muốn một ai đó nữa, một ai đó nữa ra đi..