Chap 6

347 33 3
                                    

-Haizz.

- Sao đấy. Hải Đăng đang ăn cơm trưa ngước lên nhìn Minh Hiếu đang dầm dầm cơm thở dài.

-Không biết gần đây tao đã gây ra nghiệp gì

-Là sao

- Hiếu sao cậu đi ăn không rủ mình. Mình hẹn cậu ăn trưa rồi mày.
Minh Hiếu chưa kịp trả lời câu hỏi của Hải Đăng thì một trong hai rắc rối của cậu. Cái đầu đỏ chạy tới bên cậu cùng mâm cơm trưa ngồi vào vị trí trống kế bên cậu.

Không hiểu sao dạo gần đây 2 trong số 5 thành viên bị phạt lao động công ích rất hay tò tò theo cậu. Hết tới báo cáo đã lao động ở đâu tới hỏi bài tập cậu rủ cậu đi canteen.

Đầu đỏ xuất hiện vừa rồi Hải Đăng biết là ai. Huỳnh Hoàng Hùng một trong những thành viên của Gerdnang và là một trong những tên bị Hiếu bắt quả tang vào 3 ngày trước. Hải Đăng đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng không để bản thân thắc mắc lâu được.

- Cái đầu đỏ chót trét này là sao vậy Hiếu.

- Tên kia. Nói gì đó.

- Hoàng Hùng. Tôi và cậu đâu thân tới mức rủ nhau đi ăn.

- Hồi trước không thân thì giờ mình thân.

-Cậu có thân với nó thì cũng không thể giảm đi số ngày là công ích đâu. Hải Đăng lên tiếng đá đểu Hoàng Hùng.

- Nè tôi thân với cậu ấy không phải gì chuyện đó đâu. Dăm ba ngày lao động ông đây làm được tất.

- Phải không? Thằng công tử bột như cậu thì làm được gì?

- Nè cậu gọi ai là công tử bột hả?

- Tôi nói cậu đó, bộ cậu nghe không hiểu tiếng người à.

- Cậu .....cậu.

Hai người này cứ lời qua tiếng lại làm cậu thật nhức đầu đã vậy hai người cứ lớn tiếng làm mọi người xung quanh đây cứ ngó nhìn làm cậu ngại chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Chưa kịp nên lời căn ngăn thì má cậu cảm nhận được vật mát lạnh áp vào. Cậu ngước lên nhìn thì thấy...

- Tặng cậu ly trà sữa nè. Tôi với cậu qua bàn khác ăn đi. Kệ 2 người này, sủa mệt thì tự động nín. 

Đầu đỏ cậu chưa giải quyết xong thì đầu vàng Đăng Dương xuất hiện. Cứu. Bộ hắn ta chê gà bay chó sủa chưa đủ nào nhiệt hay sao mà còn châm dầu vào lửa vậy.

- Mày nói ai sủa hả.

-Mày nói ai là chó.

Ông bà ta hay nói " kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" trong trường hợp này thì nó cũng không sai đâu.

- Ở bàn này chỉ có 4 người. Tao không ngu là tự nói chính mình là cún được. Hiếu đáng yêu như vậy thì càng không. Còn lại ai thì hai friend tự hiểu.

Hải Đăng nhanh như chớp lao vào nắm cổ áo Đăng Dương.

- Mày..

Ầm

- Dừng tay. Đăng Dương và Hoàng Hùng về bàn của mấy cậu đi. Còn Hải Đăng buông ra ngồi xuống ăn đi. Tôi lên phòng giáo viên. Kết thúc tại đây. Giải tán. Tôi cấm mấy cậu đi theo

Nói rồi rời đi để lại ba cái đầu ba màu cũng những tiếng kêu " Hiếuuuuuuuuu" trong vô vọng.

Quay lại một góc bàn trong canteen nơi có thể quan sát được toàn cảnh sự việc vừa xảy ra.

- Em thấy kì này thằng An khó mất tiền lắm đây. Quang Trung vừa xem kịch vừa lên tiếng.

- Nhưng anh thấy lạ sao lại có thằng Hùng nữa. Nó là O mà. Thái Ngân giọng đầy thắc mắc.

- Tao cũng không biết. Chỉ biết là thằng Khang không tham gia à. Thằng An mắt cún con ngước nhìn Khang.

-Ai nói. Chỉ là tao không dùng cách như tụi nó thôi. Khang cợt nhã đáp. Mặt đầy suy tính. Khiến cả bọn rùng mình.

_______
Dạo gần đây tui đang buồn í 😭😭😭😭. Mà tui cũng nghĩ được 2 cốt truyện allHiếu ù. Để hôm nào rảnh tui sẽ xét rồi triển khai hoặc là tui sẽ đăng lên cho mấy bà lựa chọn nha

[ATSH]______[EABO] Một Nửa Của Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ