Chap 10

231 28 4
                                    

Cậu kéo anh ra phía sau khuôn viên của trường. Tìm một ghế đá. Cậu ngồi xuống xúc hết muỗng cơm đến muống cơm khác vào miệng ngồi ăn.

- Này sao cậu không chụp đi.Khang,  Khang. Cậu lây lây anh. " Tên này bị thương ở chân thôi cứ có liệt dây thần kinh nào đâu mà đứng như trời trồng"

Thịch..Hình ảnh một Minh Hiếu với mái tóc đen đầu nấm. Một đôi mắt đen lấy cùng một cái má phồng nhưng con chuột hamster dưới ánh nắng của khuôn viên trường. Tim Bảo Khang lỡ một nhịp.

- Tại cậu ăn xấu quá. Sợ chụp về mẹ tôi hết hồn thì lại khổ.

- Cậu...

- Được được rồi. Tôi chụp

- Tách. Một Minh Hiếu không thích người lạ chụp hình lại vô tư để kẻ chỉ mới gặp chưa đầy 24h tiếng lưu ảnh vào máy. Một Bảo Khang không thích lưu bất cứ ảnh của người lạ vào máy. Mà giờ đây không chỉ để lưu anh còn dùng làm hình nền.

-Vậy được rồi đúng không? Về lớp thôi. Cậu đậy nắm hộp cơm lại. Đứng dậy về lớp.

- Khoang, mẹ tôi còn muốn tấm hình hộp cơm được ăn sạch sẽ nữa. Tốn bao công sức để có không gian riêng với cậu. Anh làm gì bỏ qua dễ vậy được.

- Cậu... đây là cậu chơi tôi đúng không? Tôi ăn sáng rồi làm sao ăn hết hộp cơm này.

- Không, tôi không rảnh đâu mà chơi cậu. Không tin tôi gọi mẹ ra nói chuyện. Anh lấy điện thoại ra bấm số chứng minh lời mình nói.

- Được tôi ăn. Nhưng ăn được hai ba muỗng nữa thì cậu lại dừng cậu no lắm rồi thật muốn nôn quá.

- Ăn không được nữa đúng không? Cần tôi giúp không? Nhưng mà phải có điều kiện. Nãy giờ anh vẫn để ý sắc mặt cậu, biết là cậu no lắm rồi, muốn nôn lắm rồi. Anh bắt lấy thời cơ ra điều kiện với cậu

- Cậu đang ra điều kiện với tôi.

- Đúng. Cậu không đồng ý thì thôi.

- Được. Nhưng điều kiện là gì? Có phải hủy bỏ  ngày lao động của nhóm cậu không? Xem như nay cậu xui đi. Nhất định phải đi cúng giải hạn mới được

- Không, kệ tụi nó chứ. Điều kiện thì chưa nghĩ ra cho cậu nợ. Đưa hộp cơm đây tôi ăn giùm cho. Ban đầu anh tính để cậu đút nhưng sợ cậu ngại nên đành thôi.

Sau khi ăn uống no say, chụp hình bằng chứng các thứ. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Có lẽ hôm nay là ngày đi học hạnh phúc nhất của 12A khi chứng kiến cảnh Hùng, Dương, Khang cãi nhau giành đưa cơm cho Minh Hiếu, cảnh Hiếu Khang cùng nhau rời khỏi lớp. Còn một cảnh chấn động nữa là Minh Hiếu dìu Bảo Khang trên hành lang.

--------------

_Hiếu, chuyện của cậu mà nhóm Gerdnang là sao vậy?. Hải Đăng giận dỗi tra khảo người trước mặt. Tại sao chứ. Chuyện của cậu, anh luôn là người được biết cuối cùng vậy. Hai người là bạn thân mà.

_Đừng, làm ơn đừng nói gì hết Đăng ơi.
Hiếu ôm đầu từ chối trả lời câu hỏi của tên bạn thân. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Hết chuyện trên trường chuyện làm thêm giờ xuất hiện đâu những tên phiền toái. Đã vậy hôm nay trên trường còn có món thịt mỡ nữa. Ông trời thật trêu muốn trêu cậu.

_Đăngg~~. Một ánh mắt cún con thêm một giọng nói nũng nịu. Sự nũng nịu của cậu thì tầm 1 tháng sẽ xuất hiện 1 lần. Nên đâu đó Hải Đăng cũng quen rồi.

_ Rồi đưa đây. Cậu đó đã hay bỏ bữa rồi còn kén ăn nữa. Người thì ốm nhom sắp thành bộ xương khô luôn rồi. A~~~~

Tuy là trách móc vậy thôi. Nhưng Hải Đăng vẫn há miệng đợi Minh Hiếu đút miếng thịt mỡ. Hiếu liếc mắt anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo điều anh muốn.  Miếng ăn đã tới trước mắt còn bị kẻ khác cướp lấy là tình trạng hiện tại của Hải Đăng.

Ngay khi Hải Đăng chuẩn bị tận hưởng miếng thịt thì..

_Ừmmm, thịt ngon quá đó Hiếu.

Lại là cái đầu đỏ Hoàng Hùng. Ai đó có thể nói cho Hải Đăng biết. Anh nợ gì hắn sao. Sau hết lần này đến lần khác phá anh vậy.

_Này, cậu, cậu muốn gì. Sao hết lần này đến lần khác phá tụi tôi vậy? Hải Đăng anh thật chịu hết nổi rồi.

_Tôi phá cậu hồi nào. Ăn nói cho đằng hoàng nha.

_Chứ hành động khi nãy của cậu là gì.

_Thì tôi ăn thịt của Hiếu. Hoàng Hùng vô tư trả lời.

_ Cậu..

_ Mấy cậu làm ơn đừng... Bỗng có một bàn nắm lấy tay Hiếu kéo cậu đi. Khiến cho không chỉ hai người đang cãi nhau bất ngờ mà còn khiến cho căntin đứng hình một phen.

_______________
Hôm nay thấy tui năng suất chưa? Khen tui đi😚🤣🤣🤣

[ATSH]______[EABO] Một Nửa Của Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ