7. Ngày cuối cùng - END

178 25 10
                                    


   1942 chữ

-

"Tôi sắp lấy vợ rồi."

"Ừm."

"Cậu không buồn sao?"

"..."

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống mặt hồ, tạo thành một tấm thảm hoa hồng tuyệt đẹp.

Hắn đã hẹn tôi đến chỗ cũ và nói như thế.

Tôi còn nhớ bản thân mình lúc đó như chết lặng đi, sau hôm đó tôi cũng đã tự chấn an bản thân mình rất nhiều rằng hãy quên hắn đi, nhưng vô vọng thật đấy, tôi không làm được.

-

"Cậu còn một tháng." Shinjiro ngồi nói diện, mặt cảm thông nói với tôi. Tôi biết thể nào cũng có ngày hôm nay mà, tôi không thể chiêm ngưỡng thế giới này thêm được bao lâu nữa, bản thân tôi rõ hơn ai hết. Dù là như vậy nhưng tôi vẫn không tài nào mà quên được hắn.

-

"Ngày mai cậu xuống phố đi mua đồ với tôi nhé?"

Và rồi tôi đã đồng ý, nghĩ lại thì tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ ra những ngày này tôi sẽ chỉ phải ở yên trong nhà, hoặc ít nhất cũng phải đi đến những nơi mà bản thân tôi muốn được đến từ rất lâu rồi mới phải. Vậy thì tại sao tôi lại còn chấp nhận lời đề nghị của hắn?

Tôi không biết, chỉ là bản năng mách bảo với tôi rằng đây là lần cuối tôi và hắn có thể gặp nhau mà thôi.

-

Sau đó, hắn hẹn tôi ngày khác sẽ đi ăn và cùng nhau đi ngắm loài hoa mà tôi thích. Tôi vui lắm, vui vì còn có thể gặp hắn và không vui vì sau chuyến đi này có thể sẽ là cuộc gặp cuối cùng của tôi và hắn mất rồi.

-

Hắn đã không tới, hắn nói dối. Tôi hận hắn, căm ghét hắn.

Thế nhưng tôi vẫn còn yêu hắn...

-

Những tiếng nói xì xào đã đánh thức anh dậy.

Sanemi mơ màng mở mắt ra, trước mặt anh lúc này ngoài Obanai ra thì còn có những trụ cột khác. Anh hốt hoảng ngồi dậy, nói lớn:"Mấy người đang làm gì ở đây?"

Trùng trụ Shinobu lên tiếng:"Nghe nói anh bị bệnh, đã vậy còn không thể làm nhiệm vụ nên chúng tôi mới lo lắng đến thăm đây."Kéo theo đó là những lời đồng tình từ những trụ cột khác.

Nham trụ Gyomei với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, hai tay cầm sợi chuỗi chắp lại nói:"Nam Mô A Di Đà Phật, mong là cậu sẽ không sao."

Sanemi đỡ trán, day nhẹ ấn đường.

Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày dài đây.

-

Luyến trụ Mitsuri lên ý tưởng, cô đưa ngón trỏ chỉ lên trời nói:"Hay là một chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn được không? Dạo này hầu như mọi người đều bận làm nhiệm vụ cả nên chúng ta dành ra chút thời gian để đi ăn cùng nhau nhé!"

[GiyuSane] LovesicknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ