Ngoại truyện (1)

75 12 1
                                    

Hallo, mặc dù nói là ngoại truyện sẽ ra trễ hơn nhưng có vẻ dạo này xảy ra khá nhiều chuyện nên bản thân tớ cũng có hứng để viết hơn, có đêm tớ còn mơ thấy Sanemi luôn mà;)

Phần ngoại truyện này tớ sẽ tách ra làm 2 phần.

(1) là do tớ tự tưởng tượng ra để viết thôi, nó sẽ không liên quan gì đến mạch truyện chính hết nên việc các cậu có đọc hay không thì đều như nhau cả. Lưu ý chút: Ngược tàn canh nhé.

(2) là sẽ nối tiếp mạch truyện chính, hmm nó có hơi giống kết mở một tí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) 1448 chữ

Đứng dưới khán đài, tôi nhìn về phía sân khấu, nơi mà hắn và cả người sắp chính thức trở thành vợ của hắn đang đứng. Cô ấy thật đẹp, thật dịu dàng, thật thuần khiết.

Và cũng thật là giống tôi... từ khuôn miệng, đôi mắt, màu tóc, và đến cả nước da, tất cả hết thảy đều giống 'tôi của phiên bản nữ giới'.

-

Phải, tôi và hắn đã từng quen nhau. Hắn rất tốt, luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi, luôn chiều chuộng tôi hết mức có thể. Hắn luôn làm tôi cười, hắn luôn về nhà với tôi dù có trễ đến thế nào, và còn rất nhiều thứ tốt ở hắn nữa. Vậy tại sao bây giờ tôi và hắn không ở cùng nhau?

Là bởi vì hắn quá tốt, là bởi vì hắn quá yêu tôi, quá thương tôi nên mới thành ra thế đấy.

Cầm trên tay tờ giấy phát hiện ra bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, kí ức về những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh hắn bắt đầu méo mó biến dạng đến dị thường.

Không ổn rồi.

Tôi phải đi.

Như tôi đã nói, là bởi vì hắn quá tốt, quá yêu tôi nên dù có làm thế nào tôi cũng không thể đẩy hắn ra khỏi tôi. Có lần hắn còn quỳ trước cửa nhà đến sáng để được tôi thứ lỗi, để tôi cho hắn thấy mặt, để tôi có thể yêu hắn thêm lần nữa...

Và rồi tôi lại chìm đắm trong tình yêu của hắn thêm một lần nữa.

Tôi sợ hắn phải đau lòng, thế nên lần này tôi đã rời đi trong im lặng và chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn mà thôi.

Tôi có nghe nói sau đó hắn như phát điên và luôn tìm kiếm tôi. Nhưng có lẽ sẽ không kiếm được tôi nữa đâu, vì tôi đã luôn bên cạnh hắn mà. Chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.

-

A, có người chạy lên sân khấu, người đó đang nói gì đó vào tai hắn, và đó có vẻ là một chuyện khá quan trọng nên giờ nhìn mặt hắn đang rất hoảng.

Hắn chạy đi mất rồi, chuyện gì ấy nhỉ?

Người kia lại nói chuyện với vợ sắp cưới của hắn

"Tìm thấy anh Sanemi rồi."

-

Hiện tại tôi đang đi theo hắn, cơ mà có phải hắn chạy đi hơi nhanh rồi không?

Hắn khóc rồi, vừa thấy 'tôi' hắn đã lao vào ôm lấy.

Hắn thật sự đang khóc rồi.

[GiyuSane] LovesicknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ