mình vừa xem một bộ phim có tên là thời gian và anh, vừa hay đúng lúc.
bộ phim đó có một Tạ Ngang và một Giang Ức Miên. Tạ Ngang và Giang Ức Miên là một cặp phụ. Tạ Ngang là một bạn nam yêu hết lòng, tính cách cậu ấy có vẻ hoạt bát, vô tư, vô lo, nhưng đối với Ức Miên anh chỉ sợ cô không đầy đủ. Ức Miên, cô là một cô gái đáng yêu, nhí nhảnh, luôn hoà đồng với mọi người. Cả hai yêu nhau, nhưng gần nhau là cãi nhau, giận hờn, rồi chia tay, rồi quay lại, mối quan hệ cứ như vậy. Mỗi lần chia tay, anh luôn làm hoà, xin lỗi trước, cứ như thế cho đến một ngày, giữa cô và anh xuất hiện một người khác, người ấy chính là nguyên nhân khiến cô và anh hiểu lầm. Kỉ niệm 3 năm, cô và anh vẫn giận nhau, cô lần này chủ động giảng hoà mua quà bí mật cho anh, còn anh cũng âm thầm mua vé lễ hội âm nhạc cô thích tặng cô. Nhưng lần này lại vô tình gặp người ấy, cuộc hội thoại giữa cô và người ấy có vài chỗ khiến anh hiểu lầm, và rồi anh đề nghị chia tay trước.
lần này là thật, anh bảo rằng anh luôn làm hoà trước, xin lỗi trước, nhưng bây giờ anh mệt mỏi rồi, anh sợ rằng cô chưa từng yêu anh, anh chia tay và bỏ đi.
anh cũng chưa từng biết, ngày cô thấy anh bị thương, cô cuống cuồng mua bông băng cho anh, anh cũng chưa từng biết, cô vì lời hứa với anh, mà muốn ở lại Kinh Châu, vì yêu anh mới quyết định ở lại cùng anh.
nhưng cô cũng chưa từng biết, anh ghen vì cô thân mật với người con trai khác, cô giận dỗi liền chia tay, cô đối xử nhẹ nhàng với người con trai khác, còn anh cô luôn cộc cằn, cô chưa từng biết, anh làm loạn chỉ muốn cô quan tâm anh một chút thôi.
cuối cùng là bỏ lỡ nhau
đến sau này khi gặp lại, cô hối hận vì chính cô ngày trước đã quá ương bướng, là vì nghĩ rằng anh sẽ không rời xa cô mà tùy ý làm loạn, cô và anh mỗi người một đoạn tình cảm, sau cùng chẳng đâu vào đâu.
mình không biết cặp này cái kết về sau là như nào, nhưng phân đoạn này là thứ mình tâm đắc, suy nghĩ nhiều nhất.
biết không, mình là một người giống bạn nam, mình lúc nào cũng yêu hết lòng, mình là một người bám người yêu kinh khủng, mình hay ghen tuông, nhưng tình yêu mà đâu phải cứ trao hết đi là được, đến khi mệt cũng phải buông.
yêu hay không yêu xin hãy nói, đừng vì thấy họ chẳng rời xa mình được mà tùy ý đối xử, sẽ chẳng ai làm cái đuôi cho bạn suốt đời, nếu yêu hãy cho người yêu bạn cảm giác an toàn, yêu mà tủi thân hết lần này lần khác thì yêu làm gì nhỉ, mình thương Tạ Ngang lắm, đem hết lòng hết dạ yêu thương nhưng không được xem trọng, là khi mệt mỏi phải đành buông
nếu yêu xin hãy trân trọng đoạn tình cảm ấy, chúng ta gặp nhau là duyên nợ, bỏ lỡ nhau rồi liệu còn có thể gặp lại không? vậy nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể, xin hãy yêu bằng chính con tim của mình, xin đừng tổn thương tình yêu của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
viết cho những suy nghĩ không có nơi gửi gắm
Randommình viết cho những suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ mình chẳng biết gửi vào đâu, là những suy nghĩ viết ra để nhẹ lòng hơn.