4.

291 36 5
                                    



mẫn khuê dạo này đi làm trên thị trấn nên rất bận bịu, có những hôm đến canh 3 hắn mới trở về. lối nhỏ vào nhà giờ còn chẳng rõ, hắn bỗng dưng cảm thấy mình thật tồi tệ..

hứa rằng, sau này cưới em về hắn sẽ luôn ở bên, chăm sóc và thương em tận trời vì em đã hi sinh tuổi trẻ của mình để về với hắn. ấy vậy mà vừa sau đêm tân hôn hắn đã phải lên thị trấn làm ăn.

mang một lòng nặng trĩu trở về, mẫn khuê rón rén như đứa trẻ con đang đi trộm xoài hàng xóm.

"đi bum về rồi đấy à?" (*)

hắn đứng hình

mẫn khuê thấy trong ánh đèn dầu mập mờ là vợ hắn, nguyên vũ đang ngồi vá lại chiếc áo cũ sờn vải của hắn.

"m-mình..? mình thức muộn vậy, a-anh tưởng mình ngủ rồi chứ"

mẫn khuê bối rối, luống cuống chạy lại chiếc giường bằng tre.

"anh không có đi bum mà, vợ đừng hiểu lầm! người ta đi làm chân chính nuôi em, hứa lần sau anh sẽ về sớm nhất có thể...à không có lần nào nữa đâu"

em cười thầm trong lòng, mới nghiêm nghị một lúc mà hắn đã cuống cuồng thế này, nom thật hài hước.

"e hèm ở trên thị trấn chắc nhiều em trăng tròn lọt vào mắt xanh của mẫn khuê rồi..giờ về với thằng này chắc cũng ngán tận cổ"

nguyên vũ bĩu môi, giọng chua ngoa trách chồng. động tác may vá ngày càng nhanh.

mẫn khuê biết mình đã chọc giận người thương, đành xuống nước dập tắt ngọn lửa đang phừng phừng bên cạnh.

"mình! anh biết vợ đã phải chịu nhiều nỗi cô đơn và tủi thân khi không có anh bên cạnh. nhưng xin em hãy hiểu cho anh, nếu anh không làm việc thì chúng ta không thể sống thoải mái như bây giờ. lần anh bỏ em sau đêm tân hôn...là do trên thị trấn có việc gấp, anh cũng rất muốn ở lại và chăm sóc em. giờ công việc thảnh thơi hơn một chút, anh hứa sẽ dành cả ngày cho em, em muốn gì cũng được. xin đừng giận anh..."

hắn rưng rưng nước mắt, lần đầu hắn thấy em căng thẳng như vậy. nguyên vũ của hắn rất dịu dàng và luôn cưng chiều hắn..nhưng chất giọng vừa nãy của em khiến hắn bừng tỉnh.

nguyên vũ cười mỉm, em cũng chẳng giận gì cho cam. chỉ là muốn trêu đùa với hắn một chút.

"thôi nào, mình thật chẳng ra dáng nam nhi chút nào. bị vợ mắng có một câu mà đã nước mắt lưng tròng thế này rồi"

em nhẹ nhàng lấy tay nhỏ ôm lấy mặt chồng, em kéo hắn lại gần mình, lấy mũi mình cọ vào mũi hắn.

"em không có giận chồng, em biết mình không thích đi làm tí nào. tất cả những gì mình làm đều hướng về em. có cái gì ngon cũng mang về cho em ăn thử, có tấm vải mới cũng hí hửng khoe với em. hì hì em thương mình lắm, em ở nhà cũng có bạn và cha đến chơi, không cô đơn xíu nào. mình cứ yên tâm nhé!"

mẫn khuê nghe em nói vậy thì mừng như vớ được vàng, như có cái đuôi vẫy phía sau. hắn yên tâm phần nào, từ giờ chắc sẽ phải ở nhà nhiều hơn, chứ lần này vợ còn tha, lần sau không biết thế nào.

cả hai dành cả đêm để tâm sự về những gì xảy ra trong mấy ngày xa nhau, tiếng cười cùng không khí ấm áp bao chùm cả căn nhà nhỏ. họ trau nhau những cử chỉ, lời nói và nụ hôn đơn thuần, tinh khiết và trân trọng nhất dành cho người thương...

ngày hôm sau, hai vợ chồng trẻ ngủ đến khi mặt trời lên cao quá đầu. sảng khoái tỉnh dậy, lại bắt đầu ngày mới.

tất nhiên là họ chỉ ở nhà, âu yếm trên giường cả ngày. cả hai luôn trân quý những phút giây ở cạnh nhau như thế này, họ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm ấy...

















__________________________________

giải nghĩa:
đi bum: đi quẩy, đi dẩy đầm

chắc mọi người chờ mình lâu rùi đúng hong=))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[meanie] mình ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ