Phương Thần Tinh không nghĩ rằng An Húc lại có phản ứng mạnh như vậy, vội vàng đỡ lấy An Húc.
"Cậu Húc? Cậu Húc! Cậu Bị làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào hả?" Phương Thần Tinh sốt ruột nâng đỡ An Húc nhưng lại không dám động đậy, lo lắng nhỡ làm cái gì sẽ khiến cho An Húc khó chịu thêm.
Cửa phòng ngủ lúc này được mở ra, An Khang dắt theo An Nhạc ra ngoài, nhìn thấy An Húc đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong mắt An Khang hiện ra một chút đau lòng, sốt ruột.
An Nhạc oa một tiếng khóc oà, chạy đến bên cạnh nắm tay An Húc, "Ba ba, ba ba, hu hu hu, ba đừng chết, ba ba, Nhạc Nhạc sẽ ngoan, Nhạc Nhạc sẽ nghe lời mà ạ,"
Phương Thần Tinh đã lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi đường dây nóng 120, hắn còn chưa kịp bấm hết số đã bị An Húc run rẩy túm quần ngăn lại.
"Anh à, em...em không sao đâu, uống miếng nước là ổn thôi."An Khang lặng lẽ chạy đi rót một cốc nước ấm, Phương Thần Tinh thì nhấc An Húc lên sô pha nằm.
"Cậu không sao thật hả?"
Mặt An Húc tái nhợt, cậu lắc đầu, "Không sao đâu ạ."
Phương Thần Tinh thở phào, "Không sao thì tốt rồi, không sao là được."
An Húc, "Anh ơi, trong chương trình này, Diệp Tử Hi cũng có mặt đúng không? Với cả, bà nội, có phải là...không còn nữa?" An Húc cực kỳ gian nan hỏi ra mấy chữ cuối cùng.Phương Thần Tinh thở dài, "Cậu Húc, đúng là Diệp Tử Hi sẽ tham gia, anh mong cậu có thể điều chỉnh tâm lý một chút, không cần phải dí cậu ta. Còn về chuyện của bà Hoàng, cậu Húc, bà cậu trên trời có thiêng, chỉ mong cậu có thể sống tốt." Dứt lời liền vỗ vai An Húc tỏ ý an ủi.
Khoé mắt An Húc đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi lách tách lên cánh tay cậu.
"Ba ba, ba ba đừng khóc mà." Nhạc Nhạc thấy ba ba khóc cũng bị cảm động lây, hai mắt bé ngấn nước vươn tay ra giúp An Húc lau nước mắt.An Khang thấy mà sợ phát khiếp, chỉ sợ ba ba đột nhiên cáu kỉnh đẩy An Nhạc ra.
An Húc nhìn bé con khóc lóc đáng thương trước mặt, cũng quệt tay lau nước mắt, "Anh ơi, em muốn yên tĩnh một mình, chỉ cần một giờ thôi ạ, anh có thể giúp em trông bọn chúng một lát được không?
An Khang, "Cháu có thể trông em, không cần làm phiền bác, tốn thời gian của bác ạ."
An Húc nhìn nhóc một cái, không nói gì.
An khang, "Lúc trước vẫn luôn là cháu trông em, cháu có thể trông em rất giỏi."
Coi bộ nhóc ranh sẽ không đổi ý, An Húc vỗ vỗ mặt cho tỉnh, "Vậy con cứ chơi với em ở trong nhà nhé. Anh ơi, cất công anh đi một chuyến rồi, em sẽ trả lời anh về chuyện hợp đồng lúc tối sau."
Biết rõ trước mắt An Húc chắc chắn vẫn còn chưa ổn định tâm trạng, cùng lắm là một buổi sáng thôi, anh chờ được, vậy nên ừ một tiếng về trước.
An Khang kéo An Nhạc ra vẽ tranh ở phòng khách, An Húc không quấy rầy bọn chúng, mang theo đống giấy tờ Phương Thần Tinh đưa cho vào phòng.
Nhìn tệp hồ sơ bị ném ở trên giường, An Húc dùng sức véo mình một cái.
Đau zl!
Cậu không có mơ!!Trong lúc đau đầu dữ dội khi nãy, đầu cậu bị nhồi nhét rất nhiều thứ, nhiều đến mức khiến cậu hoang mang sợ hãi.
Ở trong đoạn ký ức kia, thế giới này chẳng qua chỉ là một quyển tiểu thuyết mà thôi. Còn cậu từ đầu truyện đến cuối truyện cũng chỉ đảm nhiệm vai trò là một nhân vật phụ phản diện nhỏ nhoi dùng để lót đường mà thôi. (túm gọn là pháo hôi phản diện.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi tham gia chương trình thiếu nhi, cha đẻ của thiếu nhi tìm tới
De TodoTên khác: Oa tổng sau oa hắn cha tìm tới Tác giả: Qua Ngôn Xảo Ngữ Tổng số chương: 94 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Cảnh cáo: truyện edit phi thương mại, dấu tích xác nhận đc sự cho phép chỉ để đăng truyện, thật ra chưa có sự cho phép của t...