Chương 7: Tao đã bảo mày biến đi cơ mà?

107 21 3
                                    

Trái với trong trí nhớ của Albie, khi cánh cửa trước mặt được mở ra, ngoài kia là một khoảng không tối đen vô tận.

Albie sững sờ nắm chặt tay nắm cửa, bên tai vẫn là tiếng cười và giọng nói ghê tởm đến đáng sợ của gã đàn ông kia.

Trong thoáng chốc, em còn nảy sinh ảo giác rằng gã ta đang bóp chặt lấy cổ em, khiến em chẳng tài nào thở nổi.

"Chịu đi Ivy à, cậu không thoát nổi đâu."

"Tại sao cậu lại muốn chạy trốn? Đối diện với tình cảm của mình chẳng phải tốt hơn sao?"

"Rằng thật ra cậu..."

"Ivy!?"

Gã ta ngỡ ngàng thốt lên, bởi lẽ Albie đã thả mình vào hố sâu vô tận.

Phải chăng gã chẳng ngờ tới nỗi, phải chăng gã đã chắc mẩm rằng người kia sẽ vĩnh viễn chôn chân tại đó, rằng người kia chẳng đủ can đảm để buông mình chết chìm trong vũng bùn lầy bóng tối sâu chẳng thấy đáy đâu.

Nhưng Albie đã làm thế, đập tan thất thảy những nghĩ suy của gã từ nãy đến giờ.

Khi buông mình rơi vào hố sâu, Albie vẫn nghe loáng thoáng có tiếng gã đàn ông kia gào thét bên cạnh. Từ lúc còn đinh tai nhức óc đến lúc chẳng còn rõ gã nói gì. Albie nhắm chặt mắt, có lẽ em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận kết cục cuối cùng.

Cơ thể mới ban nãy còn cứng còng vì lạnh cóng, giờ đây nóng lên như rơi vào biển lửa. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi Albie còn ngỡ rằng, phải chăng em đã đặt chân vào địa ngục?

"Sao thế này..."

Vẫn chưa chịu buông tha tao nữa à?

Albie nghĩ vậy, nhưng em không thể nói nên lời, có lẽ ngọn lửa kia đã thiêu rụi đến cổ họng em mất rồi.

"Ivy ơi.."

Im mồm đi thằng khốn.

"Tớ sợ lắm..."

Còn tao thì chẳng sợ mày nữa đâu.

"Làm ơn, mở mắt ra nhìn tớ một cái thôi..."

Tao đau đến nỗi chẳng thể mở mắt được nữa rồi.

Bóng tối đã nuốt chửng lấy tao.

"...."

.....

Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

Tiếng đồng hồ vang lên từng hồi...

Tại sao lại có tiếng đồng hồ ở đây?

Mí mắt Albie nặng trĩu, hết lạnh rồi lại nóng, nhiệt độ cứ biến đổi thất thường như thế khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu.

Em vô thức muốn nắm chặt cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay, sau đó mới mơ hồ nhận thức được ấy là bàn tay của một người khác.

"Ivy?"

Người kia lo lắng gọi. Mà lúc nghe thấy giọng nói này, em chỉ muốn ngay lập tức tránh xa gã mà thôi.

"Để tớ gọi y tá vào nhé?"

Biến.

Albie mấp máy môi, cổ họng em nghẹn ứ lại cứ như thể em là một kẻ câm.

"Ivy ơi...?"

"Tớ lấy nước cho cậu nhé?"

Tao bảo mày biến cơ mà.

Em khép hờ mắt, mọi thứ xung quanh mờ ảo chẳng rõ ràng.

Không chỉ là một người câm, có lẽ hiện tại Albie còn là một kẻ mù.

"Biến... Biến đi..."

Giọng em khàn đặc, gồng hết sức mình mới thốt nên được những âm thanh vỡ vụn mà có khi người ta còn chả hiểu gì. Thế nhưng gã trai kia thì có, bởi vì gã đã sững sờ, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng cứng đờ.

Cổ họng và thị giác của Albie dường như chẳng còn nữa, nhưng thính giác thì lại hoạt động tốt hơn bình thường, bởi vì Albie thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của gã trai bên cạnh mình.

Hoặc có chăng nó chỉ là ảo giác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Textfic/HasuiAlbie] Anh Đào Và Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ