Albie thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Tiếng thông báo tin nhắn đến vốn bình thường giờ lọt vào tai Albie cứ như thể có một Hasuichi đang thì thầm bên cạnh, lặp đi lặp lại rằng anh đã có người thương rồi, đã ở bên người ta rồi.
Có lẽ bởi vì mọi thứ ập đến đường đột quá, mới khiến Albie cảm thấy mơ hồ chẳng thực. Rồi chốc lát nữa thôi, tất thảy sẽ lại đâu vào đấy.
Tên Hasuichi kia sẽ gõ cửa nhà em, hoặc chỉ đơn giản là dăm ba dòng tin nhắn được gửi đến, mừng rỡ báo tin rằng anh đã theo đuổi được người mà mình thương, người mà hằng đêm đều cùng anh chuyện trò trong giấc chiêm bao ngọt ngào.
Có người yêu rồi, tức là Hasuichi sẽ chẳng làm phiền Albie nữa. Anh sẽ chẳng càm ràm bên tai Albie mỗi ngày về vấn đề sức khoẻ, nghỉ ngơi và học tập sao cho hợp lý. Anh cũng sẽ chẳng tìm đến Albie mỗi ngày vì đôi ba cái lý do nhảm nhí như mẻ bánh quy nhà làm chẳng ai ăn, hay vì muốn chia sẻ quyển truyện tranh thú vị anh vừa mới mua được.
Hasuichi sẽ không còn làm phiền Albie như những ngày trước đây, bởi hiện tại anh còn phải dốc lòng quan tâm một người khác.
Những dòng suy nghĩ ấy khiến Albie khó chịu và mê mang. Hẳn là vì còn chưa khỏi bệnh.
Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, thi thoảng có sấm chớp sượt ngang qua. Trong một khoảng khắc Albie bỗng nảy sinh ảo giác có lẽ rằng nhiệt độ đã giảm xuống số âm, khiến cả cơ thể em vì rét buốc mà cứng còng.
"Tớ có người mình thích rồi, cậu ấy xinh đẹp, dịu dàng lắm."
Một giọng nói lạnh lẽo ghé vào tai Albie mà thì thầm.
"Ồ..."
Em đáp trả. Nhưng tứ chi vẫn chẳng hề chuyển động. Chiếc điện thoại trên tay không còn vang lên âm báo nữa, ánh sáng từ màn hình tắt lịm, sấm cũng ngừng xé toạc bầu trời đêm.
Bóng tối dường như đã nuốt chửng tất thảy.
"Ivy không cảm thấy mừng cho tớ sao?"
"Tại sao thế nhỉ?"
"Ivy ghét tớ nhiều đến vậy à?"
Albie mở to mắt, đồng tử bắt đầu chấn động mạnh mẽ trái ngược với trái tim dường như đã chế.t lặng đi.
"Hẳn là vậy nhỉ?"
"Nhưng Ivy ghét tớ thì có sao?"
"Tớ cũng chẳng muốn bận tâm đến cậu nữa, tớ còn phải ở bên chăm sóc bạn gái của tớ."
"Ivy tự lo cho mình đi nhé, tớ chẳng rảnh rỗi để ở bên cậu như những ngày trước nữa đâu."
Mặc kệ cơ thể bắt đầu run rẩy, Albie quay phắt người lại phía sau, đối diện với cánh cửa vẫn luôn đóng chặt.
"Ivy đang tìm tớ ư?"
"Tiếc quá, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được tớ nữa."
Giọng nói kia vẫn thì thầm bên tai em, dường như những lời nói ra còn có ý giễu cợt.
"Câm miệng đi!"
"Sao thế? Ivy không muốn nghe giọng tớ hả?"
"Mày. Tại sao mày lại dùng giọng của nó!?"
Kẻ vô hình đó phì cười, "Tớ là Hasuichi đây mà Ivy, cậu không nhận ra hả?"
"Mày nói dối. Thằng đó, nó sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời giống như mày."
"Tại sao lại không nhỉ?"
"Ivy có lẽ nghĩ cậu quan trọng với tớ lắm đúng không?"
Albie nhắm chặt mắt, em dùng tay bịt kín tai mình lại và dốc sức chạy về phía cánh cửa trước mặt.
"Cậu nghĩ rằng tớ quan tâm cậu là vì tớ quý cậu ư?"
Một chút nữa.
"Cậu nghĩ rằng một người như tớ sẽ thực sự xem cậu là bạn bè hả?"
Một chút nữa thôi.
"Từ trước đến nay..."
Albie vội vàng với lấy tay nắm cửa.
"Lúc nào tớ cũng thấy ghét cậu."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic/HasuiAlbie] Anh Đào Và Thường Xuân
FanficNhững câu chuyện vô tri của đám học trò, và cách mà Hasuichi đến bên cậu bạn Albie