CHƯƠNG 49

18 2 0
                                    

CHƯƠNG 49

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Trong truyền thuyết chỉ có người thừa kế Gryffindor có thể rút ra thanh kiếm kia." Regulus tự nhiên là có nghe về thanh kiếm kia.

"Kỳ thực chuẩn xác mà nói, là người thừa kế ý chí Gryffindor." Harry nói.

Regulus suy nghĩ một chút, "Anh là nói thanh kiếm kia có ý thức của mình?"

Lucius thuận theo dòng suy nghĩ của Regulus hỏi: "Linh hồn vũ khí*?"

*aka khí linh

Harry lắc đầu, "Các anh các cậu có nghĩ tới hay không, linh hồn của bốn đầu sỏ đi chỗ nào, Baron đẫm-máu, bà Xám, linh hồn của bọn họ cũng còn ở Hogwarts, không có đạo lý linh hồn của bốn đầu sỏ sẽ tiêu tán."

Regulus và Lucius nhìn Harry, trực giác nói cho bọn họ, Harry lại muốn nói ra một bí mật để cho bọn họ khiếp sợ.

"Godric Gryffindor ở lúc ủy thác yêu tinh đúc kiếm Gryffindor lấy linh hồn của hắn giao ra ý chí và sức mạnh, mà từ trong tay yêu tinh thu hồi bảo kiếm, là Salazar Slytherin rời nhà ra đi trong truyền thuyết..."

"Bộ phận đánh rơi trên lịch sử pháp thuật đã sớm để cho lịch sử hoàn toàn thay đổi, tôi cũng chẳng qua là may mắn từ trong những tấm da dê đánh rơi đó nhìn lén được một hai cái trong ba điểm tựa lớn của thế giới pháp thuật, một chỗ ở Hogwarts, một chỗ ở Castelobruxo của Brazil, cuối cùng một chỗ ở núi Côn Luân Trung quốc..."

Sau ngày kia rời khỏi làng Little Hangleton, Lucius và Regulus đều hoảng hốt rất lâu, Harry nói cho bọn họ một bốn đầu sỏ hoàn toàn bất đồng với trong nhận thức bọn họ ngày xưa, cũng để cho bọn họ hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của Hogwarts với phù thủy, cũng không chỉ là một tòa lâu đài, một trường học đơn giản như vậy.

Tuy rằng việc đứng đắn xong xuôi, nhưng cuộc hành trình Pháp của Harry và Snape lại không có thể thành hàng, Eileen bị bệnh, thế nhưng bà lại không chịu đi bệnh viện Ma thuật và Bệnh tật St. Mungo, Snape không thể làm gì khác hơn là đưa bà đi bệnh viện thánh Mary, mặc dù không cần lo lắng vấn đề tiền chữa bệnh, thân thể của Eileen vẫn là ngày càng sa sút.

Ở lúc Eileen ngủ, Snape mang bức tranh của Dana tới xem qua bà, Dana lúc còn sống từng là nhà trị liệu của St.Mungo, đối với tình huống của Eileen Dana cũng bó tay chịu trói.

"Severus, bây giờ là bản thân Eileen không có ý chí sống, thì tính là nó đồng ý đi St.Mungo cũng vô dụng, trừ khi con lấy ra đũa phép tới cho nó một Obliviate."

"Con có thể không?" Snape hỏi bản thân mình như thế, thế nhưng cuối cùng anh cũng không có làm như vậy, anh nghĩ, vô luận đã trải qua cái gì, anh đều không hy vọng có người đi sửa đổi hoặc là xóa đi trí nhớ của anh, anh hiểu rõ Eileen, Eileen cũng sẽ không hy vọng như vậy.

Nằm viện trong khoảng thời gian này Eileen mỗi ngày thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, bà thậm chí bắt đầu có mỉm cười, thế nhưng bà giống như là đóa hoa yếu dần, ở trước khi nở rộ bà mất đi vẻ xinh đẹp cuối cùng.

[HP/SH] Mưa To Đang TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ