CHƯƠNG 51

24 3 0
                                    

CHƯƠNG 51

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trước một tuần Hogsmeade đầu tiên của học kỳ này, Snape rốt cuộc làm tốt phần dược Bả Sói đầu tiên, khoảng cách trăng tròn vừa vặn còn có một tuần, ở lúc James và Sirius còn đang cấm túc, Harry với Snape hẹn Remus đến bên hồ Đen, sau đó Snape giao bình ma độc dược nhỏ kia cho cậu ta.

Remus có chút lờ mờ, nhìn chai Snape cho cậu ta nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

"Dược Bả Sói." Thanh âm của Snape không lớn, nhưng đủ để Lupin nghe rõ, ở bên hồ Đen làm chuyện này chỗ tốt chính là, không cần lo lắng có người giấu ở chung quanh nghe trộm, trừ khi người kia chôn thân mình dưới đất hoặc là trong nước.

Tay Remus run lên thiếu chút nữa đập bình thuốc, biểu tình trên mặt cậu ta quá hoang mang rối loạn, thế cho nên há miệng lại không nói ra gì.

"Tôi giả thiết cậu biết tác dụng của loại thuốc này." Nhìn tay Remus run, Snape nhịn không được đâm cậu ta một câu, nếu là Remus dám đập chai thuốc này, anh thì dám cho cậu ta một bùa chú tà ác, anh vì nghiên cứu thuốc này gần nhất sách đều không xem mấy quyển.

Harry cười bổ sung, "Trước trăng tròn một tuần uống vào, không thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng để cho cậu ở ngày đó có thể duy trì lý trí."

"Các cậu... Làm sao lại biết..." Giọng của Remus hơi khô sáp, cậu ta thật vất vả nặn những lời này ra từ trong cổ họng.

"Bởi vì chúng tôi có đầu óc đồng thời giỏi về quan sát." Snape hướng về phía ma độc dược chép miệng, "Rất khó ngửi, thế nhưng cậu tốt nhất đừng thêm đường, sẽ để cho nó mất đi hiệu lực."

Remus gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi.

"Bọn tớ sẽ không nói ra ngoài." Harry nháy mắt một cái với Remus, ngón trỏ dựng thẳng ở trước môi làm một động tác tay chớ có lên tiếng.

"Cảm ơn." Trước khi rời khỏi hồ Đen, Harry và Snape nghe được Remus nói như vậy.

"Nhớ kỹ nói hiệu quả cho tôi." Snape cũng không quay đầu lại nói một câu.

Harry với Snape sóng vai đi trở về lâu đài, khóe miệng là không nhịn được cười, đời trước giáo sư cũng nấu qua ma độc dược cũng cho Remus, thế nhưng xa không có cam tâm tình nguyện như lần này vậy.

"Vui vẻ như vậy, tớ làm sao không biết cậu là một 'thánh nhân vĩ đại' chứ hử?" Snape trêu nói.

"Tớ mới không phải thánh nhân." Harry duỗi người, hai tay khoanh ở sau ót, trời biết cậu bao lâu không có nghe đến cách nói 'Thánh nhân Potter' này, "Tớ là đang vì dược tề của cậu thành công mà vui vẻ."

"Còn chưa tới trăng tròn, cậu làm sao biết chính là thành công." Snape đè ý cười nơi khóe miệng, được khẳng định anh là rất vui vẻ, thế nhưng anh không có tự phụ như vậy.

"Bởi vì tớ tin tưởng cậu mới sẽ không thất bại nha." Harry cười tủm tỉm nói.

Khóe miệng của Snape rốt cuộc không đè ép được nhếch lên.

[HP/SH] Mưa To Đang TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ