6,

40 7 2
                                    

Cô Kang Eun phát bài thi thử môn ngữ văn xuống.

Cái lớp này bình thường giờ ngữ văn không ai nghe giảng cả, cô cũng không muốn phí tâm lực giảng đi giảng lại một bài cho nên dứt khoát cho kiểm tra luôn, tóm lại với chiến thuật biển đề thì sẽ không xảy ra lỗi gì cả.

Hơn nữa vì phòng ngừa đám học sinh này không trả lời, cô còn cố ýchế một số quy định. Ví dụ như bạn học nào trả lời ít nhất sẽ phải giúp giáo viên phê chữa bài thi cả một ngày.

Ai chẳng sợ phải ở lại lớp cuối cùng, chỉ đoán mò cũng sẽ viết đầy lấp hết chỗ trống trong toàn bộ bài làm.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cuối phòng học nói: "Bài thi làm trong 1 giờ, không biết viết văn thì có thể trả lời bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, ai trả lời ít nhất, tan học sẽ phải ở lại cùng tôi chấm bài thi. Nghe rõ chưa?"

Jeon Jungkook: "?"

Lần đầu tiên cậu nghe có loại quy củ như vậy.

Nhưng hiện tại bạn học trong lớp đều đã tập mãi thành quen, không ai có dị nghị gì.

Jungkook trải bài thi ra, viết tên mình lên đầu trang giấy. Đầu tiên cậu nhìn toàn bộ đề bài một lần, cậu phát hiện trên cơ bản đây đều là đề thi đại học của tỉnh mấy năm trước.
Trong đó có hai bài đọc, cậu mơ hồ có ấn tượng.

Tuy thời gian 1 giờ để làm là quá ít nhưng tóm lại cậu không muốn là người ở lại lớp tới cuối cùng.

Thời hạn hữu hạn, đương nhiên phải chọn đề nào làm nhanh nhất, lựa chọn tối ưu là bài điền từ vào chỗ trống trong thơ cổ.

Cậu vừa định viết lại nghe Soobin ở phía sau lẩm bẩm:

"Giác thanh đầy trời sắc thu(?), phía sau là gì ?"

Jungkook hơi nhướng mày.

Hai nhị thế tổ này cũng không ngốc, biết nên làm đề nào trước để tiết kiệm thời gian.

Sau đó cậu nghe thấy Kim Taehyung không kiên nhẫn nói:

"Sương mù dày đặc mặt trời lặn, Cô thành bế(?)"

Họ Choi vỗ đùi cảm thán:

"Anh Kim thật đỉnh, em nhớ rồi"

Jungkook ngồi trên chỉ biết câm lặng, trình độ này dù cho biết nên trả lời câu nào trước cũng không thể dùng nha.

Một lát sau, y lại hỏi:

"Anh, anh biết < Sư Thuyết>(?) không?"

Taehyung lạnh nhạt nói: "Không, trả lời câu hỏi tiếp theo đi"

Choi Soobin trầm mặc một lát, thở dài.

"<Tiêu Dao Du>, <Trần Tình Biểu>, <Thục Đạo Nan>(?) em đều không biết còn trả lời cái gì?"

Cậu nỗ lực cắn khóe môi, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Như này dù có mở sách để trước mặt cũng không biết chép ở đâu.

Jeon Jungkook nhanh chóng điền hết từ ngữ vào chỗ trống trong những câu thơ cổ, sau đó nhìn xuống đề bình luận bài văn.

toàn trường đều cho rằng tôi là O giả ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ