Chap 2

74 4 0
                                    

Buổi sáng, Chaeyoung vừa bước xuống phòng khách đã nhìn thấy Jisoo đang bận rộn bày trí bàn ăn. Ngoại trừ dì Lee và Chaeyoung , vốn dĩ trong ngôi nhà rộng lớn này từ nhiều năm nay đã không có bóng dáng của người phụ nữ khác. Chaeyoung thật sự trong một lúc vẫn chưa quen với sự hiện diện của Jisoo.

" Chào buổi sáng, Chaeyoung ! " Nhìn thấy Chaeyoung, Jisoo mỉm cười, cô ấy dường như đã quên mất ngày hôm qua Chaeyoung đối xử với mình lạnh lùng thế nào. Jisoo quên luôn việc cô ấy trở về, ngồi hàng giờ bên ngoài phòng khách đợi để được nhìn thấy Chaeyoung, sau đó lại buồn bã cả đêm ngồi khóc, cả đêm cũng không có chợp mắt. Jisoo hoàn toàn không giận, ngược lại còn muốn quan tâm chăm sóc Chaeyoung nên buổi sáng mới vui vẻ chuẩn bị điểm tâm.

" Chaeyoung ... đến đây ... Em đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm "

Mặc dù Chaeyoung gương mặt u ám, lạnh lẽo, trước sau cũng không có đáp lại lời chào của Jisoo nhưng cô ấy không mấy bận tâm đến thái độ của Chaeyoung, chỉ cần Chaeyoung không tránh mặt, không quay lưng bỏ đi thì cô ấy đã cảm thấy vui vẻ.

Chaeyoung đối với loại quan tâm chăm sóc của Jisoo không hẳn là có ý bày xích nhưng nhất thời vẫn thấy không quen. Chuyện ăn uống của Chaeyoung trước giờ đều do dì Lee phụ trách ... nhắc tới dì Lee, Chaeyoung khẽ chau mày, tại sao sáng nay dù ấy lại không làm bữa sáng ?

" Sáng sớm dì Lee đã ra ngoài để mua chút đồ " Jisoo vui vẻ nói, chỉ cần một cái chau mày cô ấy cũng biết Chaeyoung đang nghĩ gì.

Trong nhà chỉ còn có hai người, Chaeyoung đang đói, Jisoo thì nấu sẵn điểm tâm còn ân cần mời mọc như vậy, Chaeyoung dù muốn lạnh lùng từ chối nhưng không hiểu sao bàn chân cứ không nghe lời mà tiến thẳng về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

" Em không biết Chaeyoung thích ăn gì nên em đã nấu những món điểm tâm mà em hay nấu khi còn sống ở Mỹ "

Chaeyoung ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua số thức ăn trên bàn còn chưa đến 1 giây.

"Chaeyoung ăn thử đi" - Jisoo nấu ăn không giỏi nhưng những món điểm tâm đơn giản thì miễn cưỡng có thể chấp nhận được, vả lại cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều.

"Sau này đừng tự ý làm những việc mà tôi không thích"

Bỏ lại một câu lạnh lùng, Chaeyoung đứng lên muốn bỏ về phòng nhưng bất ngờ Jisoo đã nắm lấy khủy tay để giữ Chaeyoung lại. Khoảnh khắc Chaeyoung quay người lại, cái nhìn rất dữ dội, Chaeyoung muốn hét lên với Jisoo, muốn bảo cô ấy thả tay ra nhưng rồi ánh mắt chợt dịu xuống khi nhìn thấy một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt Jisoo. Thật ra Jisoo không có lỗi, chỉ là đừng quá quan tâm, gần gũi với Chaeyoung, loại quan hệ này Chaeyoung còn chưa thể chấp nhận, và cả đụng chạm vừa rồi nữa, điều đó là không được phép.

"Chaeyoung à, ăn một chút thôi" - Nụ cười vui vẻ vài phút trước đã không còn, Jisoo hiện tại là đang cầu xin, nài nỉ Chaeyoung.

Lần thứ hai Chaeyoung miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn. Jisoo cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Biết chắc Chaeyoung không muốn đụng nĩa nên Jisoo tự chọn vài món mà cô ấy nghĩ Chaeyoung sẽ thích rồi cẩn thận đưa đến gần Chaeyoung.

My Sweetheart [CHAESOO] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ