Chaeyoung thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp do tác hại của việc uống quá nhiều rượu vào đêm qua. Cố gắng mở mắt, tự làm dịu cơn đau và khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể, Chaeyoung cuối cùng phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ, xung quanh là những mảnh quần áo bị vứt lung tung dưới sàn. Thêm vài phút thẩn thờ, sau đó đau đớn, Chaeyoung úp mặt vào lòng bàn tay để giấu đi cảm giác tội lỗi sau tất cả những điều tồi tệ mà mình đã làm với Jisoo.
Tự trách, xấu hổ, dằn vặt, dù biết hiện tại cơ hội được tha thứ hoàn toàn không có nhưng Chaeyoung vẫn muốn xuất hiện trước mặt Jisoo để cô ấy có thể tùy ý muốn đánh, muốn giết gì cũng được. Chaeyoung đã phạm phải một sai lầm quá khủng khiếp là làm tổn thương Jisoo - người con gái mà Chaeyoung yêu nhất, ngay cả khi Jisoo có tha thứ cho mình thì Chaeyoung cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Mặc vội quần áo, Chaeyoung chạy khắp nơi quanh căn biệt thự rộng lớn của mình để tìm Jisoo nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Quá lo lắng, Chaeyoung ra lệnh cho tất cả vệ sĩ tìm kiếm quanh biệt thự lần nữa còn bản thân đang dùng điện thoại không ngừng gọi cho cô ấy.
Hơn 20 phút trôi qua, với nỗ lực gọi và nhắn tin liên tục nhưng điện thoại Jisoo hoàn toàn không có tín hiệu trả lời, Chaeyoung lo lắng đến suy sụp và nếu không phải đang ở trước mặt đám vệ sĩ có khi Chaeyoung đã tự tát hoặc đâm đầu vào đâu đó để tự trừng phạt cho sự ích kỷ, ngu ngốc của chính mình.
" Dì Lee ... "
Vì quá nóng lòng muốn hỏi thăm dì Lee về tình hình của Jisoo nên Chaeyoung đã bước hụt chân và té từ trên cầu thang xuống. Cú ngã của Chaeyoung khiến đám vệ sĩ nhất thời không kịp phản ứng trong khi thím Lee xót xa khẩn trương chạy đến đỡ lấy Chaeyoung. Từ nhỏ đến lớn dì Lee là người chứng kiến Chaeyoung trưởng thành, bà biết rõ Chaeyoung là người điềm tĩnh, hành xử luôn luôn cẩn thận vậy nên bà đang thắc mắc tự hỏi thời gian mình ra ngoài mua ít đồ trong nhà đã xảy ra chuyện gì khiến Chaeyoung phải lo lắng và hoang mang đến vậy.
" Cô chủ. Cô có bị làm sao không ? " dì Lee lo lắng hỏi khi thấy Chaeyoung đang nhăn nhó ôm lấy chân phải.
" dì Lee, sáng nay dì có nhìn thấy Jisoo không ? Cô ấy đang ở đâu ? " Mặc kệ chân phải đang bị đau, Chaeyoung níu lấy tay dì Lee chờ đợi câu trả lời, vẻ mặt của Chaeyoung khi nhắc đến tên Jisoo phải nói là lo lắng đến cực độ.
" Sáng nay dì có nhìn thấy Jisoo. Trông cô ấy có vẻ không được ổn "
" Cô ấy có nói với dì là cô ấy đi đâu không ? "
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm dì Lee nhìn thấy Chaeyoung kích động đến mất hết cả bình tĩnh. Bà có cảm giác là Chaeyoung sẵn sàng lục tung cả Seoul này lên chỉ để tìm thấy Jisoo.
" Jisoo không nói đi đâu nhưng cô ấy rời khỏi nhà từ rất sớm "
" Park Chaeyoung, phải tìm cô ấy, phải tìm bằng được cô ấy " Chaeyoung lẩm bẩm với chính mình rồi cố nén lại cơn đau ở chân tiếp tục đứng lên dùng điện thoại để gọi cho Jisoo. Những hồi chuông dài dăng dẳng nhưng không có tín hiệu trả lời, mỗi giây trôi qua Chaeyoung càng thêm lo sợ và có lý do mắng nhiếc bản thân. Chaeyoung rất sợ vì sai lầm lần này Jisoo sẽ rời xa mình, Chaeyoung sợ cô ấy ra đi không nói một lời bỏ lại mình suốt đời dằn vặt trong tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Sweetheart [CHAESOO] [COVER]
FanfictionTruyện cover chưa có sự đồng ý của tác giả. Nên có thể bị xóa nếu au gốc không đồng ý. Link: https://www.wattpad.com/story/69753396-my-sweetheart-yulseo Park Chaeyoung : 24 tuổi, người thừa kế duy nhất của Park thị - Một trong những tập đoàn lớn nhấ...