[KaiLu] Chúng Ta Phim Giả Tình Thật Đi- Chương 2 (1)

464 39 6
                                    

Hôm nay là buổi casting đầu tiên chi vai diễn, nếu thuận lợi vượt qua cậu liền có thề ứng trước một nửa số lương đề trả viện phí cho Lộc Hân. Chỉ có điều... tổ trưởng Kim có phải hay không gây sức ép cho cậu, bước đầu tiên liền đóng cảnh vừa gặp đã yêu. Lại còn tương tư mong nhớ. Nói ra yêu cầu như vậy cũng không phải là khó nhưng thử nghĩ mà xem, một nam nhân nhìn một nam nhân với ánh mắt khát khao cùng tình ý dạt dào. Làm sao có thể chứ?

Lộc Hàm tại phòng chờ hồi hộp đến đứng ngồi không yên. Kì thực đến bây giờ cậu cũng không biết được quyết định của mình là đúng hay sai. Chỉ còn nước đến đâu thì hay đến đó vậy.

Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra. Lộc Hàm căng thẳng ngước nhìn liền bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm, con ngươi màu hổ phách toát ra khí chất cao quí khiến người khác không dám đến gần. Tiểu Lộc ngây thơ của chúng ta cứ như thế mà ngốc lăng nhìn về phía cửa.

"Khép miệng lại đi, cậu đang chảy nước bọt kìa!"

"Ah? Tôi xin lỗi".

Lộc Hàm cuống quýt che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của mình. Lấy tay lau lau khóe miệng mới phát hiện ra bản thân mình bị lừa.

"Anh. Lừa. Tôi".

"Ai bảo cậu ngốc, chưa từng nhìn thấy minh tinh sao?" Người nọ nhếch môi khẽ nói. Ánh mắt không nhìn cậu mà lại tập trung vào màn hình di động đắt tiền.

"Phải. Tôi chưa từng được gặp minh tinh. Đặc biệt là minh tinh xấu xa như cậu, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm xem".

Độ cong nơi khóe miệng nam nhân khẽ dừng một chút, sau đó liền nở ra nụ cười tráo phúng. Nhóc con, cũng có chút thú vị đấy.

"Vậy... cậu có muốn biết thế nào là xấu xa đích thực hay không?".

Quẳng điện thoại sang một bên, ý cười ngày càng đậm. Anh mắt như báo dữ đang rình rập con mồi dán chặt vào người làm cho Lộc Hàm bỗng chốc phát lạnh. Cậu nhanh chóng lùi về sau nhưng chẳng may vừa mới được một bước liền bị người ta tóm lấy ném lên bàn to ở giữa phòng.

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Lộc Hàm lấy hết can đảm để hét lên. Nhưng mà nghe ra lại là tiếng kháng cự nhỏ nhoi yếu đuối.

"Thì làm mấy chuyện xấu xa cho cậu mở mang tầm mắt".

"Dừng lại. Buông tôi ra".

Mắt thấy bàn tay của người kia ở trên người mình trượt tới trượt lui lại còn vòng quanh những điểm nhạy cảm khiến cho Lộc Hàm dù có ngốc cũng hiểu ra ý đồ của cậu ta.

"Ngoan nào. Trẻ hư phải bị phạt đó". Giọng điệu thì ngọt ngào nhưng động tác lại trái ngược- vỗ vào mông Lộc Hàm như đang đánh một tiểu hài tử.

Lộc Hám lúc này phải nói là tức giận đến cực điểm nhưng chỉ có thể cắn răng cam chịu. Ai bảo cậu sức trói gà không chặt bị một người so với mình không cao hơn bao nhiêu đánh đến sắp chảy nước mắt.

" Đau quá, dừng lại đi".

Người ta nói nam nhi thà rơi máu chứ không rơi lệ thế nhưng bản sắc anh hùng của Lộc Hàm đã hoàn toàn bị dập tắt. Từng cú đánh bỏng rát truyền vào da thịt, sự uất ức cùng cam chịu trong lòng khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Vì sao mọi người lúc nào cũng ức hiếp tôi? Vì sao chứ?"

Thuở nhỏ, gia đình Lộc Hàm rất cơ cực. Hai anh em cậu đến trường đều phải mặc quần áo cũ họ hàng đem cho. Sách vở cũng là thứ mà người ta gần như vứt bỏ. Quảng thời gian đó, hai anh em cậu lúc nào cũng bị trêu chọc bắt nạt, đặc biệt là Lộc Hàm.

Sinh ra với làn da trắng, đôi mắt to long lanh cùng với đôi môi hồng xinh xắn nên lúc nào cũng bị nhầm lẫn là con gái. Bọn con trai thường hay bám theo cậu sau khi biết được liền trở mặt, có người không quan tâm có người lại gọi là nam không ra nam nữ không ra nữ. Khoảng thời gian tiểu học cứ như vậy mà bị bắt nạt qua ngày.

Sau đó. Gia đình cậu chuyển đi. Cha tìm được việc làm tương đối tốt, cuộc sống có phần khá hơn cậu cũng không còn bị xem thường vì mặc quần áo cũ nữa.

Thế nhưng, không được bao lâu thì cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Khi ấy cậu chỉ mới có 13 tuổi, phải nương nhờ nhà dì dượng sống qua ngày. Cứ như vậy chuổi ngày bị xem thường lại bắt đầu. Đến khi không chịu nổi phải dọn ra ngoài mới chấm dứt.

Những tưởng thời gian làm quên đi những đau thương chồng chất trong trái tim đơn thuần của cậu nhưng thì ra nó vẫn còn ở đây, chỉ cần cậu yếu đuối liền cùng nhau ùa về.

Kim Chung Nhân vốn chỉ muốn trêu đùa con mèo nhỏ dám vươn nanh múa vuốt này một chút nhưng chẳng hiểu sao lại khóc thành bộ dáng như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tràn đầy nước mắt, miệng còn uất ức tại sao ức hiếp tôi khiến cho anh bỗng chốc đau lòng.

"Ngoan, không khóc. Không ai ức hiếp cậu nữa".

"Cậu đánh tôi. Là cậu ức hiếp tôi".

Càng nói, Lộc Hàm càng thương tâm nằm ở trong lòng người kia mà khóc đến thiên hôn địa ám. Sau đó vì quá dữ dội mà liên tục nấc cục. Mèo nhỏ đáng thương cứ như vậy mà nỉ non.

"Hảo, là tôi sai. Tôi không nên làm điều xấu xa với cậu".

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi mang cậu đi ăn thịt nướng".

"Tôi không cần".

Rõ ràng là nghe thấy thịt nướng thân thể liền kích động. Nấc cục cũn không còn. Đôi mắt sáng rực thế kia mà lại bảo là không muốn. Thật là...

"Vậy lẩu cay, pizza, gà rán... chỉ cần cậu thích tôi liền mang cậu đi".

"Thật sao?"

Ánh mắt đầy nước của Lộc Hàm ngước nhìn người kia một cách đầy khát vọng. Chỉ cần nhận được một cái gật dầu thôi thì bao nhiêu uất ức của cậu sẽ tan biến hết.

Lại chẳng hay rằng ánh mắt ấy lại làm trái tim ai kia lỗi một nhịp.

"Tôi sẽ mua hết những thứ đó, vậy nên không khóc nữa. Nhé?"

Kim Chung Nhân chẳng hề biết giọng điệu cậu lúc này giống như đang cưng chiều. Lại có một chút yêu thương ấm áp.

"Tôi không khóc. Cậu phải giữ lời đấy".

"Hảo".


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiLu] [Threeshot] Chúng Ta Phim Giả Tình Thật Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ