₁⁵

374 47 13
                                    

hunghuynh.gemini

?

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

đan_thu457 ➝ hunghuynh.gemini

đan_thu457

anh hùng, lâu quá không gặp anh

hunghuynh.gemini

?

đan_thu457

em đây, thư của anh đây, anh không nhớ em à 🥺

hunghuynh.gemini

nguyễn đan thư?
việc gì tôi phải nhớ cô nhỉ

đan_thu457

sao anh vô tình vậy, dù gì chúng ta cũng từng rất mặn nồng mà 😋

hunghuynh.gemini

mặn cái cù chỏ t nè
con hâm

đan_thu457

sao anh lại nói thế 🥺
hồi đó em bỏ anh là em sai, nhưng anh nghĩ thử đi, ko có tiền thì sống làm gì? bởi em cũng không sai lắm, nhưng giờ em đã có tiền rồi, chỉ thiếu sự nổi tiếng thôi, vừa hay anh đang nổi lên như vậy, hay mình quay lại đi, em biết anh còn luỵ em mà 😋

hunghuynh.gemini

m bú đá núi lửa hay đá địa ngục mà phê thế hả con?
t đéo có cần tiền từ m, luỵ m hả? xin lỗi đi t ko thèm luỵ một đứa bẩn tính như m, bố m có bồ r, khôn hồn thì cút

đan_thu457

bồ anh là thằng dương domic j đó đk?

hunghuynh.gemini

ừ đấy rồi sao? bớt gọi bé nhà t là thằng này thằng nọ dùm, à mà sao m bt thế nhỉ?

đan_thu457

bạn em nó cũng là tv ekip ct mà, thì em biết thôi
không quay lại cũng đc nhưng mai anh gặp em lần cuối đk? chỉ đi uống cà phê thôi, anh mà ko đi em quậy nát cái trường quay, rồi tung lên cho mn bt anh với thằng dương yêu nhau đấy 🥺

hunghuynh.gemini

đmm phiền vc
đừng có mà đụng tới em ấy, đi thì đi thôi, ở đâu? mấy h?

đan_thu457

7h cà phê only quận 7, em chờ anh
hunghuynh.gemini đã bày tỏ cảm xúc 👍

mệt mỏi bỏ điện thoại xuống giường, hoàng hùng cũng ngã lưng xuống theo, nguyễn đan thư là cô gái đã cắm sừng anh mà anh đã kể cho anh em nghe vào buổi nhậu hôm trước, giờ tự nhiên lại kiếm anh như thế, thật phiền phức, anh biết cô ta bây giờ vẫn còn quen người doanh nhân trước kia, nhưng giờ anh ta chuyển qua làm công ty, giám đốc gì đó, nói chung là giàu, nhưng khổ nỗi mọi người chỉ biết tên công ty chứ không ai biết cô ta và tên bồ là ai cả, cô ấy cần sự nổi tiếng, thế nên mới tìm đến anh

quay qua nhìn đăng dương đang say giấc nồng bên cạnh mà hận cô ta đến điên, anh định ngày mai sẽ dẫn dương đi chơi, thế mà con nhãi đó lại làm phiền, quay xuống hôn nhẹ lên má dương một cái, hoàng hùng cũng gục, ôm lấy dương vào lòng mà ngủ

sau một đêm ngủ phải nói là cực kỳ yên giấc, đăng dương cũng lờ mờ thức dậy, không phải tự nhiên mà dương dậy sớm vậy đâu, do hôm nay dương có lịch thu âm nên phải dậy, thế mà có vẻ tên hoàng hùng này không muốn cho dương đi tập, cứ ôm chặt cứng không cho dương dậy, thế là buộc phải kêu hùng dậy

"anh ơi, anh hùng ơi, dậy đi dậy đi, đừng ôm dương nữa, để dương chuẩn bị đi tập"

huỳnh hoàng hùng đang ngủ thì cảm nhận được có ai cứ kéo kéo tay áo hùng í, hùng còn nghe được tiếng ai đó gọi hùng, mà gọi bằng chất giọng ngọt cực luôn cơ, mở mắt ra, à thì ra là bống iu của hùng

"mấy giờ rùi bống iu"

"6h rồi anh ạ"

"thế em dậy chuẩn bị trước đi, anh cũng có công chuyện lúc 7h nữa"

"vâng"

ngủ giấc dậy hùng vẫn nhớ hẹn với nguyễn đan thư vào lúc bảy giờ, phiền vô cùng tận, hẹn giờ gì mà sớm thế không biết

cả hai chuẩn bị xong cũng là đúng bảy giờ, từ đây chạy đến quán đó là 15p, nhưng hoàng hùng cũng không vội lắm, chỉ cần đúng giờ với dương bé là được rồi, cứ để cho cổ chờ thì cũng có sao đâu

"dương bé đi thu âm tốt nhá, tí anh đi công chuyện về mua quà cho dương bé"

"vânggg, dương biết ồi"

"dương dương, lại đây"

hoàng hùng ngoắc ngoắc đăng dương lại, dương ngây thơ tưởng chuyện gì nên cũng bước tới, thế mà cái tên cơ hội này lại hun cái chụt vào môi dương rồi chạy đi mất

"kakakaka, anh đi nha, pái pai dương bé"

nói rồi hoàng hùng chạy đi để lại đăng dương đang mặt đỏ tía tai đơ người trong nhà, huỳnh hoàng hùng, anh đợi đấy!

đúng là huỳnh hoàng hùng tính không bằng trời tính mà, đã cố tình đi trễ hơn 15p rồi mà nhỏ đó vẫn để hoàng hùng ngồi đợi, khó chịu vô cùng, ngồi thêm tầm 15p nữa thấy cũng thấy bản mặt nó xuất hiện

"aaaa, anh hùng, em nhớ anh quá"

vừa thấy hoàng hùng ngồi ở một bàn trong góc kế cửa kính, nhỏ liền chạy tới, ôm chầm lấy hùng, nhất thời đơ vài giây, hùng sau khi đã bình tâm lại liền đẩy nhỏ ra

"cô bị điên à?, có gì nói lẹ, tôi không rảnh ngồi đây với cô"

tự nhiên nhỏ cầm điện thoại đưa lên, chụp cái tách, dính cả nhỏ và cả hoàng hùng

"nè, cô làm gì đấy?"

"không gì ạ, em lưu giữ kỷ niệm"

"cơ mà, em nhớ anh lắm, anh quay lại với em đi, em vừa có tiền, vừa có sắc, quá sánh đôi còn gì"

bỗng nhiên hoàng hùng đừng dậy, ngoắc ngoắc nhỏ lại gần mình, nhỏ tưởng hùng định làm gì, cũng bước lại

chát

"vô liêm sĩ, tôi không cần tiền hay cái nét đẹp trời đáng của cô, giờ thì cút dùm"

nói rồi hoàng hùng bỏ đi, để lại đan thư ôm một cục tức trong lòng, nhưng tự nhiên, ả cười khẩy một cái, rồi cũng xách túi rời đi

không một ai biết, lúc đan thư lao vào ôm hoàng hùng, đăng dương vô tình đi ngang qua và chứng kiến được cảnh đó...

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Nay hùng hơi hỗn nma tại nết tui thích z 😭, đếm ngược 3 chap cuối cùnggg

゚°☆|hùng huỳnh.dương domic| miễn là em ☆° ゚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ