₀⁷

476 67 13
                                    

"sao, thất tình à?"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"ơ, anh lại nữa rồi, thất tình gì đâu ạ..."

hoàng hùng vừa nói vừa cười lã chã, nói thật điệu cười của hùng lúc này nghe nó khổ lắm cơ, đã đến cái mức buồn rõ ra mặt thế này vẫn còn cố chấp, rất mệt với hùng

"hùng, tao hỏi thật cái này"

"vâng"

"mày có coi bọn tao là người thân của mày không?"

sau câu hỏi bất chợt của bùi anh tú, huỳnh hoàng hùng cúi gầm mặt xuống đất, tay nâng cốc bia đưa lên miệng nhấp, sao nhỉ? hùng chả biết mình nên làm gì, cư xử thế nào cho đúng

"sao anh lại hỏi như thế ạ? đương nhiên là em coi mọi người là người thân, là gia đình thứ hai rồi"

"thế sao mày không chia sẻ cho bọn anh biết suy nghĩ của mày"

thái ngân đã thật sự cảm thấy bất bình, một đứa là em chung nhóm thân thiết với mình, một đứa là người em mà mình rất quý, hai đứa thì yêu thương nhau nhưng lại thích làm khổ nhau khiến cho mọi người và bậc làm anh như ngân phải khổ sở

"hừm... đến mức như này thì em buộc phải nói ra thôi, đúng, em thích dương bé, thật sự là rất thích, nhưng mà mọi người biết không, em thật sự sợ, sợ đến một ngày rồi dương bé cũng sẽ như người cũ của em, lúc đó thật sự em chả biết phải làm sao nữa"

"khoan, người cũ của mày là sao"

"trước đây khoản 5 năm thì em có yêu một người, đó là một cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu, lại còn rất giỏi nữa, nhưng gia cảnh của cô ấy thì không được tốt, lúc đó em cũng vậy, nhưng vì em yêu cô ấy nên em đã cật lực làm ăn rất nhiều, rồi em bén duyên đến một show sống còn bên trung quốc, mục đích muốn kiếm thêm tiền để lo cho bản thân, cho ba mẹ và cho cô ấy, rồi em sang trung quốc thực tập, cô ấy thì ở lại việt nam, chúng em yêu xa, ngày nào em cũng gọi hỏi thăm cô ấy hết, nhưng mà đến một ngày, em bất ngờ về việt nam mà không báo trước, bước vào căn chung cư mà em đã dành dụm và phụ cô ấy tiền nhà mỗi tháng thì bắt gặp cảnh cô ấy đang ở bên 1 người đàn ông khác, sau này thì em mới biết anh ta là một doanh nhân rất giàu có, cô ấy vì tiền mà bỏ rơi em, em kể ở đây không phải là em còn yêu cô ấy, mà là em sợ, em sợ nếu em mở lòng một lần nữa liệu em có nhận được tình yêu hay không, hay một ngày nào đó em lại phải tổn thương"

đây là lần đầu tiên hoàng hùng kể về chuyện này với một người nào đó, vừa kể mắt hùng vừa ngấn lệ, trên môi vẫn nở nụ cười vừa đau khổ vừa bất lực

"đến bây giờ bọn anh mới biết chuyện này của mày, bây giờ biết rồi thì anh muốn nói với mày như này, anh biết là quá khứ, mày đã một lần tổn thương vì chuyện tình yêu, nhưng mày nghĩ thử xem, nếu trên đời này  không có tình yêu thì có phải sẽ rất nhàm chán không? nếu là người nào khác thì có thể anh sẽ lo, nhưng anh tin nếu là dương bé thì mày sẽ có được hạnh phúc mà mày luôn ao ước, dương nó vừa hiền, vừa ngoan, và chắc chắn nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mày"

anh cả trong nhóm, bùi anh tú lúc nào cũng phải là người lý trí nhất để khuyên nhủ cả đội, thằng em này đối với anh tú như em ruột, không thể làm ngơ được

"vâng, em biết là dương bé tốt, em cũng muốn thành đôi với dương bé lắm, nhưng có vẻ như dương bé đang mập mờ với anh sơn mà ạ?"

nhớ lại chuyện này, tim hùng càng đau

"trời ơi, mày thích người ta thì phải mặt dày lên, hai đứa đó đã quen nhau đâu, chắc gì yêu nhau, cứ tán nó đi, chắc với mày dương nó sẽ đổ"

"thật không ạ?"

"thật, tin tao đi, giờ thì uống đi, 123 zô"

quang trung cười thầm trong bụng, thằng này nó khờ ghê

thế là team 10/10 hôm đó đã có một buổi ăn chơi xả láng, nhưng chỉ có duy anh tú là còn tỉnh vì anh không tỉnh thì ai vác cái đám của nợ này về, thế là anh tú trở thành dũng sĩ diệt mồi cho đến 12h đêm

atus310 ➝ issaclion

baby tút

anh xáiiii, anh có nhà ko, gọi ai lên đón cái đám của nợ này về hộ em với 😭😭😭

anh xái zà

à nay em đi với mấy đứa 10/10 à, nhà này có mình anh có xe hơi ở đây thôi, em đang ở đâu? để anh qua đón

baby tút

*đã chia sẻ một vị trí*

đội ơn anh xái 😭😭 em iu anh

anh xái zà

bớt nịnh, đợi anh 5p
baby tút đã bày tỏ cảm xúc ❤





゚°☆|hùng huỳnh.dương domic| miễn là em ☆° ゚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ