Sau khi kết thúc buổi học ban sáng, Heeseung và Jake cùng nhau đi đến văn phòng của giáo sư McGonagall, bà đang tưới nước cho cây kiểng bên cạnh bàn làm việc của bà. Nghe thấy tiếng gõ cửa và thấy Heeseung cùng Jake đang đi vào, giáo sư nhìn chằm chằm vào hai học sinh trước mặt. Bà soạn ra một sấp giấy dày đã đóng bụi đặt lên bàn, sau đó lên tiếng.
"Ta chưa từng nghĩ hai trò sẽ phạm vào nội quy của trường, và vì đây là lần đầu tiên, hai trò chỉ cần chép phạt tên TẤT CẢ các học sinh đã từng học ở Hogwarst từ năm 1980 đến năm 1990 và những cuộc thi mà trường đoạt giải từ lúc thành lập đến bây giờ, đương nhiên là không được dùng phép thuật.." Bà từ tốn, chỉnh lại vạt áo chùng của mình trước khi rời đi, "Hãy nộp lại cho ta khi các trò đã chép xong."
Heeseung nhanh chóng cầm lấy sấp giấy trên bàn, phủi bụi đi, anh nắm tay Jake ra khỏi văn phòng của giáo sư. Khi đi qua hành lang, tụi học sinh bắt đầu nhòm ngó, vài đứa Gryffindor huýt sáo, nhại lại lời con Peeves đêm qua, đôi khi còn nghêu ngao hát với cái giọng nhão nhoét. Vài đứa con gái thì ôm mặt khóc chạy đi vì chúng nó dự định sẽ mời Heeseung vào buổi dạ vũ năm nay.
"Hai đứa bây bị cấm túc hở?" Soobin cầm trên tay chiếc Nimbus 2000 mới toanh, tay còn lại cầm chiếc đùi gà nướng vừa thó được ở nhà bếp, Soobin mặc đồng phục thi đấu quidditch của nhà Ravenclaw, nhíu mày tò mò khi thấy cái nắm tay của hai người đối diện mình
"Vâng ạ" Hai người đồng thanh, trước khi Soobin định nói gì thêm, Heeseung nhanh chóng kéo Jake rời đi, "Các giáo sư sẽ quở anh nếu anh còn cầm cái đùi gà đó đi quanh trường, anh tấn thủ Ravenclaw"
Khi cả hai đến thư viện, Heeseung dẫn Jake đến cuối góc phòng, đặt sấp giấy lên bàn, lấy ra hai tấm giấy da, lọ mực và bút lông ngỗng rồi chớp mắt nhìn Jake đang ngồi bên cạnh mình.
"Anh xem qua rồi, 10 năm này mỗi năm chỉ có hơn 800 học sinh và vài cuộc thi thôi, để anh tự chép, em ngồi đó chờ anh, chiều nay anh không có tiết"
Nói rồi Heeseung cầm bút lông ngỗng, chấm mực rồi cặm cụi viết, đè cánh tay trái lên sấp giấy chừa lại nội dung chuẩn bị chép, hòng không cho Jake động vào.
"Như thế làm sao được ạ.. em cũng bị cấm túc mà" Jake hoảng loảng đặt lọ mực và bút lông ngỗng lên bàn, lúi húi lấy giấy da ra. Sau đó cậu loay hoay muốn nhấc tay Heeseung lên, nhưng anh chỉ lẩm bẩm, "Chép nhiều đau tay, anh xót"
Câu đó làm Jake ngượng đỏ hết mặt, cậu ngồi thẳng lại, xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tim Jake đập nhanh đến mức cậu sợ xíu nữa sẽ đứng tim luôn!
Hồi còn ở thế giới muggle, Jake có rất nhiều bạn bè, vào kì nghỉ hè hoặc giáng sinh, cậu quay về thế giới muggle với gia đình, Jake vẫn được bạn bè chào đón như thể chúng nó không hề thấy lạ hay sợ hãi khi biết đứa bạn của mình có siêu năng lực gì đó. Mấy đứa phù thuỷ muggle cùng nhà hay than với Jake rằng ở thế giới muggle quá chán vì chúng không có bạn, Jake đã trố mắt ngạc nhiên.
Jake lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, vì thế mà cậu luôn cảm thấy việc yêu và được yêu là chuyện hoàn toàn bình thường. Lúc nhỏ, khi chứng kiến bố mẹ ôm hay thơm nhau mỗi sáng, hay là tặng những món quà bé tí, Jake đều cảm thấy điều đó như hiển nhiên nhưng không hiểu vì sao bố mẹ luôn cười tít mắt bởi những hành động nhỏ ấy. Cho đến khi gặp Heeseung, những cảm giác mà Jake chưa từng trải qua trong đời, vào cái tuổi 16 non nớt cậu đã cảm nhận được. Cảm giác khi yêu đơn phương khiến cậu buồn bã đến mức khóc lóc mỗi đêm, trằn trọc suy nghĩ và tự chất vấn bản thân đến mất ngủ; cảm giác khi được tâm sự bầu bạn với người mình yêu, khiến cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn một cuộc trò chuyện, nhiều hơn một cái chạm nhẹ nhưng khiến tim cậu bồi hồi; cảm giác được người mình yêu ôm vào lòng và hôn một cách dịu dàng làm cậu tan chảy, anh ấy thủ thỉ bên tai những lời yêu cậu, không ngớt lời khen cậu khiến Jake như bay trên chín tầng mây; hay cảm giác khi được người mình yêu quan tâm và để ý từng chuyện nhỏ nhặt của mình, làm Jake hiểu ra yêu và được yêu là như thế nào.
Jake chớp mắt, ngắm nhìn người bên cạnh một lúc, cả một ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu lúc này.
"A-anh yêu em nhiều thế à?" Jake cố tỏ ra bình thường, nói chuyện một cách thản nhiên, nhưng đôi má ửng đỏ và giọng nói lắp bắp đã phản bội cậu
Heeseung sặc.
"Khụ..." Anh đưa tay che miệng, ho vài tiếng, chớp mắt nhìn Jake, sau đó tiếp tục chấm mực và chép phạt, con chữ vẫn gọn gàng và sạch sẽ khi anh đã viết được 1/10 của năm đầu tiên, Heeseung nhẹ giọng trả lời cậu "Chuyện đó là đương nhiên, anh yêu em.. nhiều."
"Em cũng yêu anh nhiều"
Jake trả lời ngay lập tức, cơn nóng lan dần tới tai, cậu chống cằm và vẫn quay đầu ra cửa sổ. Khi Heeseung nhìn sang, thấy tai cậu đỏ bừng, anh bật cười khúc khích. Anh đưa tay nắm lấy một cánh tay của Jake và tiếp tục chép phạt. Sau một lúc, anh lại giật giật tay áo chùng của cậu, khi cậu quay người lại phía anh, Heeseung đã nhanh chóng hôn phớt lên môi Jake một cái, rồi nhanh chóng rời ra. Anh thở dài một hơi thoả mãn, mỉn cười nhìn gương mặt đỏ ửng, miệng mấp máy không nói nên lời của Jake.
"Nếu đã nói yêu anh vậy rồi thì giờ em đã là người yêu của anh rồi ấy!" Anh tuyên bố
Rồi cả hai cứ nắm tay nhau như thế cho đến khi Heeseung chép xong. Mặt trời xuống núi, những áng mây đậm màu kéo đến cùng làn tuyết lất phất, một người ngại ngùng nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, một người cặm cụi chép bài, tay họ vẫn chưa muốn tách nhau ra.
...
Trời mùa đông nhanh tối hơn thường ngày, những trận tuyết không còn dày đặc như trước, nhưng lại bắt đầu mưa. Cuộc thi Tam Pháp Thuật chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến, Jake mỗi ngày đều đến thư viện cùng Heeseung để tìm cách giúp anh chiến đấu với rồng, thậm chí Jake đã dành cả một ngày để dọn vườn và chôn mấy con Quái Tôm đuôi nổ đã chết giúp lão Hagrid, chỉ để hỏi về mấy con rồng và lấp liếm rằng cậu muốn tìm hiểu thêm cho công việc sau này của mình.
"Nào, đi ăn nhé, trễ rồi này" Heeseung gấp sách lại, nhìn sang Jake vẫn đang chăm chỉ tìm lời nguyền hữu dụng giúp anh, anh mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ vạt áo len của Jake, "Bé ơi"
"Dạ?"
"Mình đi ăn đã nhé, anh sẽ tìm thêm sau khi quay về ký túc xá, bây giờ thì chúng ta phải ăn trước" Heeseung nhanh tay cất mấy quyển sách lại chỗ cũ, nắm lấy tay dẫn cậu đến nhà bếp, hiện tại đã hơn giờ ăn ở Đại sảnh đường, có quay lại đó cũng chẳng còn gì
Cả hai nắm tay nhau đi đến nhà bếp khi Đại sảnh đường đã thưa bớt người, có lẽ là mọi người đã về ký túc xá, trong nhà bếp có mấy con gia tinh đang cật lực dọn dẹp lại bếp và món ăn. Khi nhìn thấy Heeseung, một con gia tinh chạy lại, mỉm cười với anh.
"Heeseung! Lâu rồi không gặp cậu, cậu muốn ăn gì?" Nó nói với giọng lè nhè, nhón chân nhìn người bên cạnh Heeseung rồi mỉm cười rụt rè với Jake, "Vẫn còn súp gà, thịt cừu nướng, bánh mì và nước ép cho hai cậu!"
Heeseung gật đầu, mấy con gia tinh thấy thế liền nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho cả hai. Nhận được lời cảm ơn của Heeseung và Jake, chúng hớn hở quay lại làm việc của mình, vài con hát đi hát lại mấy lời hát vô nghĩa.
Heeseung kéo ghế lại cho Jake, sau đó múc cho cậu một bát súp lớn và kéo hết đĩa thịt cừu về phía cậu. Dọn thức ăn cho Jake xong, anh bắt đầu ăn phần ăn của mình. Sau khi ăn xong, Heeseung đưa cho Jake một ly sữa, rồi tự mình bưng bát đĩa đến chỗ mấy con gia tinh đang rửa.
Trời bắt đầu tối hơn, ánh sáng của mấy viên dạ minh châu được gắn hai bên hành lang là ánh sáng duy nhất trong lâu đài. Cả hai đi đến tầng hầm Hufflepuff, Heeseung hôn lên má Jake một cái, đợi cậu đá bánh xe rồi mới thì thầm.
"Ngủ ngon"
"Dạ.. anh cũng, ngủ ngon" Jake nói, chui vào tầng hầm, trước khi cách bánh xe đóng lại, cậu vẫn kịp vẫy tay với Heeseung
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake ↬ tay trong bàn tay
FanfictionCon Peeves hét lên thật lớn, phá tan màn đêm yên tĩnh của lâu đài, "THẰNG NHÓC CÓ MÁI TÓC BỒNG BỀNH CỦA HUFFLEPUFF HÔN THẰNG MẮT NAI CỦA SLYTHERIN"