4.1

280 39 2
                                    

Ngày đầu tháng 11, những màn mưa lớn dai dẳng không còn nhiều, thay vào đó là những trận tuyết lớn cùng những cơn gió bấc càng khiến cho mùa đông ở Hogwarts lạnh đến thấu vào da thịt. Vì thế mà đám học sinh luôn thích tụ tập trước mấy cái lò sưởi ở Đại sảnh đường, giáo sư Dumbledore phải thay hết những món đồ trang trí bằng lò sưởi vì cái lạnh của tháng 11 quá kinh khủng.

Lớp học tiên tri của giáo sư Trelawney lại là lớp học yêu thích nhất của tụi học sinh, cô không biết nên vui không khi đám học sinh chỉ vì cái ấm cúng trong căn phòng của cô mới đăng ký môn học này chứ không ham hố tiên tri điều gì cho cam.

Dù thế, vẫn sẽ có vài đứa Gryffindor lén thầy Filch (vì thầy đã chặn hết lối đi) tìm đường đến làng Hogsmeade để được thưởng thức món bia bơ của tiệm Ba Cây Chổi. Jake và Jay luôn trong trạng thái há hốc mồm ngạc nhiên khi Sunghoon có thể đưa cho chúng nó đến làng Hogsmeade bằng những con đường khác nhau, suy cho cùng thì tụi Gryffindor luôn biết rõ tất cả những lối đi của Hogwarts, nhờ vào tấm bản đồ đạo tặc của Beomgyu.

"Bồ có biết bài thi đầu tiên là gì hong?" Sunghoon nói, chật vật gặm bánh đá, song nhăn mặt vì cắn mãi mà chiếc bánh trên tay vẫn cứng ngắt

Jake lắc đầu, đôi má đỏ lên vì lạnh, cậu đưa đôi tay trước miệng, hà hơi vài cái rồi tự áp lên mặt. Căn chòi luôn nóng bức người vào tháng 8 của bác Hagrid cũng không chống lại mùa đông của Hogwarts.

"Tớ biết nè." Rồi Sunghoon nhìn về phía bác Hagrid đang tưới rượu đế lửa cho mấy con quái tôm, xác nhận bác không để ý đến mình và Jake liền thì thầm vào tai cậu, "tối hôm qua tớ đã lén xuống chòi của bác Hagrid, bác ấy với giáo sư Maxime đã vào rừng Cấm nên tớ chạy theo..."

"CÁI GÌ BỒ DÁM VÀO RỪ-" Jake hét lên làm Sunghoon phải nhanh chóng chặn miệng cậu bằng cái bánh đá mình đang ăn dở

"Hai đứa bây la ó chuyện chi đó?" Bác Hagrid quay lại căn chòi, xua tay đuổi, "về lẹ đi, trước khi tao mách giáo sư của hai đứa bây vì dám lén chạy ra đây sau giờ giới nghiêm."

"Tụi con về nha bác Hagrid." Sunghoon cười nịnh, với tay bóc thêm mấy cái bánh nướng

"Con ăn hết bánh của con Fang rồi đó Sunghoon." Bác lại xua tay, đẩy 2 người ra ngoài, không đợi Sunghoon trả lời mà đóng sầm cánh cửa gỗ

Trên đường về toà lâu đài, Jake lại hỏi Sunghoon về bài thi của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

"Thì tớ thấy mấy con rồng, chừng 30 phù thuỷ để ngăn chặn chúng lại.. tớ nghĩ các quán quân sẽ chiến đấu với tụi nó..." Sunghoon chu môi, "sáng hôm nay tụi con gái Beauxbatons đã trêu con nhỏ quán quân, rằng mái tóc của nó giống con rồng đuôi gai, tớ nghĩ là tụi Durmstrang cũng đã biết bài thi đầu tiên là gì rồi."

"Đùa hay thật vậy?" Jake nhớ đến những phù thuỷ vẫn còn nằm ở bệnh viện Thánh Mungo vì cuộc thi Tam Pháp Thuật mà điếng người

"Tớ đùa làm gì, mấy con rồng đó hung dữ lắm, tớ nhớ đã có phù thuỷ hi sinh vì chiến đấu với rồng ở thế chiến á... ơ Jake!! Jake!" Sunghoon gọi khi Jake lao như bay về lâu đài, cậu thở dài, nhớ lại mấy con rồng bự tổ chảng khè ra lửa trong rừng Cấm Sunghoon lại rùng mình

...

Jake với gương mặt đã trắng bệch chạy dọc theo hành lang của toà lâu đài, trái tim cậu đập nhanh, cả người nóng lên và chân run lẩy bẩy. Đêm đã khuya, vì thế tiếng bước chân của cậu còn rõ hơn.

Cậu quay về tầng hầm Hufflepuff, đôi chân đang run làm Jake đá nhầm nhịp vào 2 cái bánh xe và hậu quả là những chất nhờn như bãi nôn nồng nặc mùi hôi thối từ những cái bánh xe khác phun ra đầy sàn.

"Điên thiệt.." cậu thì thầm

Jake dùng phép thuật dọn dẹp đống bầy hầy do cậu gây ra, sau đó ngồi xuống nền đất chờ cho bản thân bình tĩnh hơn. Ngoài hành lang lạnh toát vẫn không khiến cơ thể cậu ngừng nóng lên. Rõ ràng người sẽ chiến đấu với bọn nó là Heeseung nhưng cậu lại là người lo sợ như thế này.

"Jake?"

Jake nhìn về hướng nhà bếp, Heeseung đang ôm trong tay 2, 3 cái bánh mì quết bơ nhìn cậu.

"Anh ơi.."

Giọng cậu nói như sắp khóc, như thể vừa mắc lỗi sai, cậu nhìn về Heeseung với đôi mắt cún con. Heeseung bất ngờ, sợ Jake lại khóc, anh vội vàng đi về phía cậu nhanh hơn.

"Anh sẽ không trừ điểm em đâu mà.." Anh ngồi xuống bên cạnh Jake, "sao em vẫn còn ở đây ngoài giờ cấm túc thế này, không sợ các giáo sư phát hiện à?"

"Rồng.."

"Hở?"

"Bài thi đầu tiên là rồng!" Jake nắm chặt cánh tay Heeseung, thì thầm, "là rồng đó!!"

Heeseung ngơ ra một lúc, nhìn gương mặt cực kì nghiêm túc của Jake, anh bật cười.

"Em đùa không vui xíu nào" Heeseung kéo cậu đứng dậy, "vào trong đi nhé, anh cũng về ký túc xá đây."

"Em không đùa!" Jake níu tay Heeseung toan rời đi, cậu lặp lại câu không đùa mấy lần, nói tiếp "là rồng, Sunghoon đã nói với em vì nó đã thấy chúng trong rừng Cấm. Tất cả quán quân đều biết về bài thi đầu tiên trừ anh. Anh biết mà, rất khó để chiến đấu với rồng vì phép thuật cổ xưa đã thấm vào lớp da của chúng, sẽ không có bùa chú nào có thể xâm nhập được!"

Jake nhìn ra ánh mắt của Heeseung đã trở nên dao động, nỗi sợ hãi hiện lên khuôn mặt của anh và đôi tay anh bắt đầu run, thấy thương kinh khủng.

"Tại sao em lại nói cho anh?"

Cậu ngạc nhiên, ngỡ rằng Heeseung sẽ không tin vào lời nói của cậu khi anh chưa tận mắt nhìn thấy mấy con rồng, hoặc đại loại anh sẽ than thở muốn rút khỏi cuộc thi, dù cậu biết Heeseung sẽ không hèn nhát như thế.

"Em.. em không biết" Jake ấp úng, "chỉ là em không muốn anh chịu thiệt khi mà hai quán quân kia đã biết.."

"Thật à?" Heeseung hỏi, anh chỉnh lại mái tóc đã rối bù của Jake, "chỉ như thế thôi á?"

Mình sẽ chết luôn nếu ảnh còn mân mê tóc của mình như này.

heejake ↬ tay trong bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ