Một khoảng lặng dường như vô tận, Wooin hiểu ý từ nó ám chỉ, anh nhăn mặt:"Cái gì vậy?"
Wooin đảo mắt, kiễng chân lên xoa đầu nó, khuôn mặt thả lỏng, anh mỉm cười:
"Hyuk, đồ ngốc"
Khuôn mặt nó giãn ra, thoải mái tận hưởng bàn tay chai sần thường xuyên nắm chặt ghi đông xoa đầu mình, mái tóc nó xù lên khi bị anh phá rối, lưng dần mỏi vì phải khuỵ xuống lâu, cổ gồng lên cố xua tan đi những khó chịu, miệng mấp máy:
"Wooin... tôi tên Dojoon..."
Nó buồn bã giữ lấy cánh tay anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc, khẽ chạm vào tai anh. Tiếng gió ù ù, đứng trên cầu ngắm nhìn quang cảnh Seoul về đêm, anh áp má vào ngực cậu, chiều cao quá chênh lệnh khiến việc Wooin chưa bao giờ được vùi đầu vào hõm cổ nó. Anh nghe nó chỉnh lại tên mình, ậm ừ quen thuộc cho có lệ, nhưng rồi lâu sau sẽ lại gọi nó là "Hyuk" cho xem.
Trời đêm nay rất đẹp, nhưng nó không có hứng để ngắm nữa rồi.
______________
