2

8 2 0
                                    

Kim Minjeong trở về nhà với cơ thể đầy mệt mỏi ai biết đâu được ngày đi làm đầu tiên lại không thuận lợi đến thế .Hết đi muộn lại còn bị chính chủ tịch mắng như vậy em thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi đến Ning Yizhuo.

"Đúng là mình nên nghe lời cậu Ning à! Sáng nay mình đã dậy trễ để rồi bị chính chủ tịch bắt học thuộc một đống và dài về luật của công ty trong vòng 1 tiếng"

Ning Yizhuo cười bò_"Đấy,mình đã bảo cậu rồi lời khuyên chân thành mà không nghe.Chắc hôm cậu gọi cho mình trúng tuyển xong rồi cậu thức đến hơn 1h chứ gì? "

Kim Minjeong quát_"Này,người ta không như cậu nghĩ đâu nhé!Suốt ngày nghĩ xấu cho bạn thân là không được đâu"

Sáng hôm sau.

Kim Minjeong đã rút ra kinh nghiệm dậy sớm hơn chuẩn bị đồ , đến nơi đúng giờ tránh việc học thuộc lại luật lệ công ty 1 lần nữa.

Ngồi vào bàn làm việc uống 1 tách cafe cho ấm người từ đâu mà ra trưởng phòng ôm 1 sấp tài liệu tới bắt em phải hoàn thành trong ngày hôm nay.Phá tan khoảng khắc yên bình le lỏi này.

Kim Minjeong ngẩn người_"S-sao nhiều tài liệu vậy trưởng phòng?"

"Chịu khó đi,chứ ai trong đây cũng phải ít nhất 1 sấp như vậy đấy.Chủ tịch bắt làm chứ cũng không ai muốn làm nhiều đến vậy đâu người mới"

"Dạ vâng em biết rồi"

Trong lòng Kim Minjeong thầm trong bụng tự hỏi Yu Jimin muốn biến người khác thành quỷ hay gì mà lắm tài liệu xử lí lại còn phải xong trong 1 ngày.Không có lương tâm hay chăng? Vị chủ tịch này quá độc ác.

Một công ty lớn và có tiếng như vậy camera lắp ở khắp mọi nơi bảo vệ an ninh chặt chẽ.Yu Jimin nhìn bằng camera cười nhẹ.

"Tội nghiệp cô bé mới vào nghề chưa nếm trải được mùi sự đời.Mà mình có ác quá không ta?"

Có ai đưa cho Kim Minjeong cái xô để hấng nước mắt được không? Em sắp khóc cạn nước mắt trong lòng thật sự 1 sấp này không thể hoàn thành trong 1 ngày được.Em gục ngã trên bàn với giọt nước mắt của mình.

Mọi người đã về gần hết chỉ còn 1 mình em với 1 số người trong công ty này.

Yu Jimin bước tới chỗ em đang nằm gục hỏi đùa rằng đến tận giờ này sao vẫn chưa về? Em nghe vậy có hơi cau mày.

"Do chủ tịch cho em quá nhiều thứ cần làm , xử lí chỉ trong 1 ngày.Em không thể nào chịu được nữa làm vậy là quá ác độc"

"Ồ vậy sao? Người mới nói ra câu đấy cũng hay đó"

Biết mình đã buột miệng Kim Minjeong lên tiếng xin lỗi chủ tịch và ngồi dậy làm việc tiếp.

Yu Jimin nhìn kĩ _"Vẻ mặt khi ấm ức như này cũng dễ thương đấy chứ"

Ngẫm nghĩ lại Yu Jimin cũng hơi ác một chút ,thôi thì nàng sẽ coi lời xin lỗi đấy để lần sau cắt giảm tài liệu thành 1/2 cho nhân viên vậy.

"Để xem nào tôi nghĩ rằng lời của em cũng đúng mà cũng sai"

Kim Minjeong chẳng hiểu người trước mặt đang nói gì.

"Đúng là tôi đã ép nhân viên làm việc trong 1 ngày , sai là tôi không có độc ác"

"Vâng thưa chủ tịch"

"Em giận tôi sao?"

Kim Minjeong đánh máy cũng phải dừng lại.

"Dạ không đâu , em chẳng giận điều gì cả.Em sẽ cố gắng hoàn thành tài liệu trong ngày hôm nay.Chủ tịch cứ về trước đi cũng muộn rồi"
"Tên chủ tịch phiền phức nhất quả đất"

"Em là người tôi đánh giá cao trong cuộc phỏng vấn vừa qua , thôi được tôi dẫn em đi ăn cho sự cố gắng của em"

Định từ chối mà cái bụng em không cho phép nó kêu lên làm em ngượng chín mặt.

Yu Jimin chỉ vào chiếc xe ô tô sang trọng của mình_"Em lên xe của tôi đi"

"Vậy có hơi..."

"Không cần phải ngại coi như là 1 bữa ăn bình thường thôi"

Họ tấp vào lề đường ăn bánh cá và một chút bánh gạo cay , uống thêm cốc cafe nóng khung cảnh thật lãng mạn rung động lòng người.

Bao Kim Minjeong đi ăn thì tiện lai em về tận nhà làm ăn ngại rối rít cảm ơn.

"Em đừng cúi đầu gập người cảm ơn tôi nhiều đến thế,bình thường thôi.Em làm vậy khác gì lậy tôi không"

Nghe câu nói ấy làm Kim Minjeong cũng phải đứng hình.

"Chủ tịch là đồ khùng" 

[Jiminjeong] Là vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ