Oneshot

383 57 5
                                    

Fic vẫn flop qaa nma nay tặng ae chiếc fic cute này hehe

***

Gần đây, tình hình có vẻ hơi bất ổn.

Trong trận vừa rồi, Seo Jin-hyuk cố tình cướp pentakill, khiến Park Jae-hyuk suýt chút nữa "ssi-bal" ngay trên sân thi đấu, cả người như sắp bùng nổ. Ngay sau đó, bọn họ lại bị ép làm động tác trái tim cho fan-service, biểu cảm của chó với lợn như sắp rớt xuống đất vậy.

Mắt Seo Jin-hyuk liếc liếc như sắp lộn ngược ra sau gáy, còn Park Jae-hyuk thì chẳng thèm che giấu sự khinh bỉ, khi vô tình chạm vào ngón cái của người đi rừng liền chán ghét quơ tay, cứ như là muốn trình diễn một điệu múa hoa tay cho mọi người xem vậy.

Là người "may mắn" phải vật lộn để tồn tại giữa hai thanh niên Hàn Quốc này, việc duy trì sự hòa thuận trong đội và tích cực giải tỏa tâm lý, đương nhiên là trách nhiệm của Lâu Vận Phong.

"Ừm, Jin-hyuk à, anh và Ruler..."

"Đừng nhắc đến AD với tui, tất cả đều do cậu ta tự chuốc lấy!"

"Ừm, Ruler à, anh và Jin-hyuk..."

"Kanavi, kẻ xấu! Missing, đừng gần cậu ta!"

Nhân lúc giờ nghỉ ngơi sau trận đấu, Trác Định và Bạch Gia Hạo lập tức nhào tới để tám chuyện.  

Nhìn ánh mắt đầy hóng hớt của họ, Lâu Vận Phong lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, chỉ đáp lại bằng năm chữ: "Chậc, đồng hương ghét đồng hương."

Sau buổi phỏng vấn khi kết thúc trận đấu, vừa định bước lên xe bus, Lâu Vận Phong đã bị Bạch Gia Hạo kéo xuống khỏi xe. Người chơi đường trên chỉ tay về phía Park Jae-hyuk đang bước nhanh tới chỗ xe đậu, tay ôm đầy gấu bông và móc khóa đủ màu sắc do fan tặng, rồi tỏ vẻ nghiêm túc ra lệnh cho Lâu Vận Phong: "Cậu và Ruler đừng lên xe, lát nữa tìm nơi nào đó hỏi hết chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và Kanavi đi."

Chưa kịp để Lâu Vận Phong phản đối, Trác Định đang ngồi sẵn trên xe kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra với ánh mắt tràn đầy vẻ hóng hớt, nháy mắt một cái cổ vũ cậu: "Mi Thần, Ruler để cho cậu lo đấy, còn Kanavi thì giao cho tui và 69! Chúng ta chia nhau ra hành động, tùy cơ ứng biến, đánh bại từng người, tối nay nhất định phải tìm ra giữa bọn họ là chuyện gì!"

Cũng không cho Lâu Vận Phong thời gian phản ứng, chiếc xe bus liền nhanh chóng đóng cửa rồi phóng đi, chỉ để lại một đám khói bốc lên trước mặt cặp đôi bot-lane.

"Vãi thật, K Hoàng, bình thường nói một câu còn khó khăn, giờ để tìm hiểu hóng hớt chút chuyện xàm giữa hai người Hàn Quốc mà còn chơi cả thành ngữ cơ đấy."

"Missing, xe, sao lại đi mất?"

Lâu Vận Phong nhìn vào đôi mắt cún ngơ ngác của Park Jae-hyuk, khiến cậu từ bỏ ý định chuốc say anh rồi "dùng bạo lực ép cung cho ra manh mối".

Lâu Vận Phong búng tay một cái, kéo AD của mình đi theo hướng mà cậu nhớ, "Anh sợ gì chứ, đến Tây An rồi thì là địa bàn của em, kệ bọn họ đi, hôm nay em sẽ tận tình đãi khách, dẫn anh đi ăn mấy món ngon nha!"

"Chỉ có, Missing và anh à?"

"Gì cơ?"

"Chỉ có, hai chúng ta thôi sao?"

[Chifeng] Đồng hương ghét đồng hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ