1

291 26 0
                                    

Wonyoung ngồi ở quầy bar, nhâm nhi đồ uống của mình, ánh mắt vô tư lướt nhìn xung quanh gian phòng. Em đắm chìm trong suy nghĩ, tập trung vào các bước tiếp theo của bản thân thay vì đám đông đang xô đẩy ngoài kia. Và em rất cần rượu cho điều đó. Bỗng chốc sau đó, một người đàn ông tiến đến gần em, dựa vào quầy với nụ cười rộng.

"Chào", Anh ta nói. "Tôi có thể mời em một ly được không?"

Wonyoung liếc nhìn anh ta, vẻ mặt em vẫn không thay đổi. Gã có râu, với mái tóc vuốt ngược, anh ta trông thật kinh khủng. "Không, cảm ơn", em ngắn gọn đáp.

"Aw, thôi nào", anh ta cố chấp. "Thế chỉ cần số của em thôi?"

"Không hứng thú", em nói, lần này có phần kiên quyết hơn. Anh ta nhún vai, không bận tâm để bất ngờ, và chuyển sang cô gái tiếp theo mà gã nhìn thấy. Wonyoung nhìn anh ta một lúc, cái nhếch mép hiện lên trên môi em. Đàn ông thật vô dụng, em thầm nghĩ. Em căm ghét đàn ông và không có thời gian dành cho những thứ gây xao nhãng giống như gã kia. Em tập trung vào kế hoạch của mình, đó là lý do duy nhất tại sao mà em vẫn còn sống.

Khi em ra hiệu tính tiền, người pha chế nói với em rằng nó đã được trả. Anh ta chỉ về phía một người phụ nữ cao ráo, tóc ngắn và đeo kính đang đi về hướng cửa ra cùng với gã đã cố tán tỉnh em trước đó. Sự tò mò bị kích thích, Wonyoung đi theo họ ra ngoài. Người đàn ông bước vào ghế hành khách của chiếc SUV màu đen trong khi người phụ nữ kia đứng bên cạnh xe, nói chuyện điện thoại. Khi Wonyoung đến gần, người phụ nữ kết thúc cuộc gọi và quay lại đối mặt với em.

Wonyoung lấy ra một số tiền. "Tôi không nhận tiếp đãi từ người lạ", em lạnh lùng nói.

Người phụ nữ mỉm cười. "Đừng lo lắng về điều đó. Tôi mừng vì cô đã từ chối bạn tôi. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày của tôi đấy", cô đưa tay ra. "Tôi là Yujin, tại đây chúng ta không còn là người lạ nữa".

Wonyoung không bắt tay cô. "Tôi không thích bị lợi dụng để mua vui."

Nụ cười của Yujin chùng xuống. "Tôi xin lỗi nhé," cô nói. Cô đút tay vào túi và đưa cho Wonyoung một tấm danh thiếp. "Cô có thể đãi tôi một bữa vào lần sau, để đền bù."

Wonyoung cầm tấm thẻ và nhìn qua nó. An Yujin, cô ta là một thám tử.

“Tôi phải đi đây,” Yujin nói. “Gọi cho tôi sớm nhé, quý cô Stranger. Có lẽ tôi có thể sưởi ấm trái tim cô một chút.”

Wonyoung nhìn chiếc SUV lái đi, có chút băn khoăn. Yujin là một cảnh sát, cao ráo nhưng trông như cô ấy không thể làm hại một con ruồi với cái cặp kính ngớ ngẩn đó. Wonyoung ngay lập tức lắc đầu, em không thể bị phân tâm, em không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tối nay, em có kế hoạch tốt hơn để thực hiện.

-

Yujin đứng ở rìa hiện trường vụ án, trầm ngâm nhai chiếc bánh mì kẹp thịt trong khi cô quan sát hiện trường kinh khủng trước mắt. Máu nhuộm đỏ sàn nhà, và cơ thể bị cắt xẻo của Lee Wonjoon, một người đàn ông 30 tuổi, nằm ngổn ngang trong cảnh tượng ma rợn. Đây đã là hiện trường vụ án bí ẩn thứ tư của họ trong sáu tháng qua, mỗi hiện trường lại kinh hoàng hơn hiện trường trước.

trans | annyeongz - caught between revenge and you(the detective and the killer)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ