Wonyoung đang nằm dài trong phòng khách thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ làm cho em giật mình. Không ai đến đây mà không báo trước cả, và Hyewon luôn gọi trước. Em cầm lấy cây gậy bóng chày, tim đập thình thịch. Khi em đến gần cửa, một giọng nói vang lên, "Wonyoungie? Em có ở đó không? Thôi nào, tôi đã lạm dụng quyền lực của mình đó, làm ơn nói với tôi là đúng đia chỉ đi."
Em ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy. Đó là Yujin, và cách cô gọi tên em thật ngọt ngào. Em đặt cây gậy sang một bên và mở cửa thấy Yujin đang đứng đó, cười rạng rỡ với túi gà rán và bia mang trên tay.
"Ồ," Yujin thốt lên, mắt nhìn xuống chân Wonyoung.
Đến lúc đó Wonyoung mới nhận ra em không mặc quần - chỉ đồ lót và áo sơ mi đen ngắn tay. Yujin nhanh chóng nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai khác nhìn thấy không, và Wonyoung, nhận thấy được sự lo lắng của cô, dẫn cô vào trong và đóng cửa lại.
Đôi mắt Yujin tràn ngập dục vọng và ham muốn khi cô chăm chú vào em, thở nặng nề. Wonyoung không thể trách cô, em gần như bán khỏa thân. Có một chút căng thẳng trong không khí.
"Tôi có mang đồ ăn tối," Yujin nói, phá vỡ sự im lặng khi cô đặt những chiếc túi lên chiếc bàn gần đó.
"Đó là lý do chị đến đây á?" Wonyoung hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đúng vậy, và cả cái này nữa.”
Trước khi Wonyoung kịp phản ứng, môi Yujin đã áp vào môi em, đói khát và liều lĩnh. Đôi tay Yujin lướt nhẹ qua hai bên hông, lưng, cổ em - chỉ chạm vào những nơi an toàn. Sau đó, với sức mạnh đáng kinh ngạc, cô nhấc Wonyoung lên và đặt em lên cái bàn gần cửa. Họ hôn nhau với sự mãnh liệt như thể họ là những người yêu xa đã lâu được đoàn tụ sau nhiều tháng cách xa. Và Wonyoung đang tận hưởng từng giây phút của nó.
Giữa nụ hôn nồng cháy, Yujin tách ra đủ lâu để lẩm bẩm, "chết tiệt". Wonyoung rên rỉ trên môi cô, làm bùng cháy cơn ham muốn của Yujin hơn nữa. Yujin dừng lại, hơi lùi lại, hơi thở nặng nhọc.
"Tôi xin lỗi nếu điều này quá đáng," cô nói, tìm kiếm trong mắt Wonyoung xem có dấu hiệu khó chịu nào không.
Wonyoung phản ứng lại ngay lập tức, "Không", em thì thầm, rồi tiếp tục hôn cô, Yujin tựa như một loại chất nghiện, và em đang rất hưng phấn.
Yujin tách ra. "Mẹ kiếp, tôi không thể dừng lại được nữa," cô hít hơi thật sâu. Cô muốn Wonyoung đến phát điên, nhưng cô không muốn làm em khó chịu.
“Ai nói tôi muốn chị dừng lại?”
Yujin mở to mắt vì sốc: "Phòng ngủ của em ở đâu?"
“Xuống hành lang, cửa bên phải.” Yujin gật đầu, bế em lên và mang vào phòng. Wonyoung cố tình tránh bật đèn chính và mở đèn mờ, chưa sẵn sàng để phô toàn bộ bản thân mình, đặc biệt là với một thám tử rất nhạy bén.
Yujin đưa em đến giường nhưng lại do dự. "Tôi đã hứa với em là không đến đây vì chuyện này. Nhưng chết tiệt, hãy nói với tôi nếu em muốn dừng lại nhé, được không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Wonyoung đánh giá cao lòng tốt, sự kiên nhẫn và khả năng dừng lại của Yujin. Em gật đầu, và lần này, em không phải là người dẫn đầu. Em luôn kiểm soát, không bao giờ muốn từ bỏ, đặc biệt là vào đêm đầu tiên. Nhưng với Yujin, em cảm nhận được sự an toàn một cách kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | annyeongz - caught between revenge and you(the detective and the killer)
Fanfictionau: ayjwy910 (ao3) -summery- Một lưỡi dao không do dự và cái vụt nhẹ cổ tay Nắm đấm thép và siết chặt quyết tâm Một con dao lớn và tiếng hét nhỏ Chúng làm nên những điều kỳ diệu đối với lòng tự trọng của em Máu ấm và cái ôm lạnh nhạt Việc bắt giữ c...