Chương 2: Đi

115 24 0
                                    

Mưa rơi xuống đem làn nước mát xua đi cái nóng oi bức giữ tháng hạ. Nhưng phần nào đó lại khiến bầu không khí nơi đây ảm đạm hơn bao giờ hết...

Nếu mang tâm hồn thơ ca mơ mộng, ngồi ngắm mưa cũng có thể tạo ra vài đoạn tình hay. Lắng nghe kĩ biết đâu còn có thể du dương theo tiếng mưa thành một khúc ca êm dịu.

Thế nhưng tâm trạng của các môn đồ lẫn trưởng môn ở Hoa Sơn lại chẳng thể thư giãn hay thả lỏng nổi nữa rồi. Chỉ mới một khắc trước còn thấy hắn trong tông môn, giờ thì hay rồi...

Mất tích không một dấu vết luôn ấy chứ, hắn còn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ.

' Ta có chút việc chắc sẽ đi một thời gian, vậy nhé '

Ngắn gọn, xúc tích, nội dung rành rành trên mặt chữ. Thật sự là cạn ngôn luôn. Dù đã thấy dấu hiệu dạo gần đây hắn có chút kì lạ nhưng không ngờ hắn lại cứ thế đi luôn mà không nói lời nào như vậy.

Mặt trưởng môn hằng ngày vẫn luôn mang nụ cười giờ cũng tái mét như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm không bằng. Các hậu bối cũng loạn như cào cào. Biết rằng không có hắn ở đây thì mọi người có thể thư giãn nhiều hơn một chút nhưng mà biết đâu được hắn lại đem về một đống rắc rối khác thì còn đáng sợ hơn nhiều ấy.

" Không ai thấy nó đi lúc nào hết à? "

Bạch Thiên cất lời.

" Không ạ, lúc tụi con về đến nơi đã chẳng thấy Thanh Minh đâu, đồ đạc của hắn cũng biến mất tăm"

Bạch Thiên ôm đầu thầm oán trách tên tiểu tử kia.

" Lần này thì toang thật rồi "

Không ai biết hắn đi đâu, cũng chẳng biết đường mà lần...

Đúng là hoạ sát thân...

____________________________________

Ở một phía khác...

Lúc này Thanh Minh cũng chỉ vừa rời khỏi Hoa Sơn chưa lâu. Đường từ Thiểm Tây tới Quảng Đông cũng không phải là ngắn. Đường còn ngoằn ngoèo khó đi. Mà giờ cũng đã qua canh ba, võ giả cũng là con người thôi, cũng cần được nghỉ ngơi mà...
Khổ nỗi vì không biết đường nên hắn có chút khó khăn là không tìm thấy khách quán nào.

May sao từ trên vách đá nhìn xuống bên dưới, hắn thấy không ít ánh đèn, dấu hiệu có kẻ sinh sống. Có vẻ là một cái trấn nhỏ để khách vãng lai dừng chân. Không suy nghĩ nhiều hắn liền lao thẳng về phía đó.

Vớ đại một khách quán, hắn thuê cho bản thân mình một căn phòng cùng vài vò rượu mà không chút nghĩ suy. Không lên phòng ngay, hắn nán lại ngồi xuống chiếc bàn gần đám người đang chuyện trò mà dỏng tai nghe ngóng.

Toàn những tin tức chẳng mấy thú vị là bao, bông một người lên tiếng hỏi.

" Này, ta nghe bảo Hoa Sơn đã đánh bại những ba võ đội của Vạn Nhân Phòng đấy, kể ra thì Vạn Nhân Phòng hiện tại cũng chưa có động thái gì mới mẻ cho cam"

(HSTK) Hoạ một nhành hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ