Chương 5: Chạy rồi?

107 22 1
                                    

Nhất định phải làm khó người khác đến vậy à? Nhất định?? Hắn không ngờ dù đã lạt mềm buộc chặt với tên khốn kia lâu như vậy rồi mà thứ tên điên đó để lại cho hắn là cái đống đồng nát rẻ rách này luôn á hả? Hắn vò đầu bứt tai như muốn nổi điên lên khó chịu mà chửi đổng lên.

Mới mấy ngày trước, hắn đã phải chịu không ít khổ cực mới thương lượng lấy lại được thanh kiếm này. Mà nào ngờ giờ cầm trên tay hắn là nửa à không phải, không phải nửa, như thế này còn chưa chắc được nửa hay không... Trường Nhất Tiếu cũng rất 'nhân từ' mà đưa cho hắn mấy mảnh kiếm đã gãy còn lại. Hắn bảo hắn "lỡ" làm gãy chúng vì trông chúng ngứa mắt? Hẳn là "LỠ" cơ á hả?? Chắc không phải là cố tình đúng chứ? Nhưng cái vẫn đề là hắn đã phải làm những gì để nhận lại cái đống này kia chứ??? Cũng chẳng thiệt thòi lắm nhưng dù sao cũng là lần đầu của hắn mà...còn là hắn chủ động...càng nghĩ tới đêm đó mặt hắn lại ngượng đỏ lên như một quả cà chua chín đang bốc khói nghi ngút.

*Hồi tưởng*

" Này"

Thanh Minh ngước đôi mắt không chút thiện cảm nào nhìn Trường Nhất Tiếu.

" Hửm?"

" Có thể...trả kiếm..ta"

Hắn cứ lí nha lí nhí trong miệng.

Hắn đã cố gắng kìm giọng xuống thấp nhất có thể để trông thật đáng thương nhưng có vẻ chiêu này không có tác dụng với Trường Nhất Tiếu cho lắm.

" Chặc chặc, ngươi đừng tỏ ra đáng thương như vậy. Làm như thế càng khiến bổn quân muốn trêu chọc ngươi thôi~"

" Thay vào đó...."

" Bổn quân thích trao đổi hơn"

Khoé miệng Thanh Minh giật giật. Miệng rất muốn buông ra mấy lời chửi rủa tên điên này, nhưng thôi. Dù sao hắn cũng là người duy nhất y có thể lợi dụng vào lúc này.

Hắn khó chịu lườm, lại hỏi Trường Nhất Tiếu.

" Ngươi lại muốn gì ?"

" Muốn gì? Không phải bổn quân muốn gì"

"Mà ngươi có thể cho bổn quân thứ gì?"

Nói thế kia não úng nước hay gì mà không biết ý của hắn chứ? Thanh Minh hoàn toàn không có thứ gì để trao đổi được hết, ngoài cái cơ thể này cùng bộ đồ trên người thì hắn hoàn toàn không còn thứ gì khác nữa. Hắn muốn gì không phải trong lòng y cũng rõ như ban ngày sao? Ý trên mặt chữ rành rành thế kia cơ mà.

Hắn cố kìm nén mà nuốt cơn giận ngược vào trong, hắn hít thở thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi tiến về phía Trường Nhất Tiếu, tay giơ lên kéo mạnh vạt áo hắn ta xuống.

Dù chỉ là lướt qua nhưng xúc cảm ấy thật sự rất khó quên, một cái hôn lướt nhẹ trên môi họ, dứt ra vội vàng nhưng lại để lại nỗi luyến lưu trong tâm can một người.

Trường Nhất Tiếu ngơ ra tại chỗ còn Thanh Minh đã quay đi từ lúc nào.Y cứ thế nằm phịch lên giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

" Đủ chưa?  Ta mệt rồi ngủ trước đây"

" Haa...hahahaahahaa không ngờ Hoa Sơn Thần Long cũng có một mặt đáng yêu như vậy đó nha~"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HSTK) Hoạ một nhành hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ