-Chia tay? - rít hơi thuốc, Hoàng Tử Thao nhướn mày.
-Chia tay! - gật đầu, Ngô Diệc Phàm không phản đối.
-Lý do?
-Chán!
-Thực sự?
-Thực!
-Không tiễn......
****************************
Năm đó, ngày ấy.......
Hoàng Tử Thao 15, Ngô Diệc Phàm 18......
Hai con người, hai linh hồn, vốn chỉ là hai đường thẳng giao nhau.....
Rốt cuộc cũng chỉ là gặp nhau một lần......
Thế rồi thôi,.......Nhưng......
Cái mà gọi là tình yêu ấy, không bao giờ có thể chiến thắng được thứ mang tên định mệnh............
*****************************
4 years later
Hoàng Tử Thao 19, Ngô Diệc Phàm 22.......
Cả hai, hiện tại chính xác không còn là hai đường thẳng giao nhau......
Thực sự là rất không phải........
*****************************
Năm cuối đại học, Hoàng Tử Thao vẫn là một đại ca........
Năm đầu thực tập, Ngô Diệc Phàm ít nhiều thay đổi........
Kiên định bước đi trên con đường của riêng mình, quên đi nửa kia, luôn nhắc bản thân không được nhớ tới
Một người lao thân vào những trận đánh nhau đổ máu
Kẻ còn lại mang công việc lên đầu,
Mỗi người, đều có cái tôn thờ riêng, không ai có thể chạm đến cuộc sống của ai,
Nhưng mà, vấn đề ở chỗ.............
*********************
Hôm nay, lớp học có thực tập sinh đến làm trợ giảng, kẻ bất cần như Hoàng Tử Thao, đến khi nào mới quan tâm tới chuyện này một chút?
Dù trợ giảng là ai, là thần là thánh đi nữa, Hoàng Tử Thao vẫn không để tâm, trước giờ, ai có thể bắt đại ca ngồi yên? Hoàn toàn không thể.Nhưng, rất rất không may, gã trợ giảng lớp Tử Thao lại là một tên đàn ông, tất cả đều không có gì đáng nói, ngoài trừ cái tên: Ngô Diệc Phàm!
********************
Phải, 4 năm trước, Hoàng Tử Thao đã gặp gã, cùng hẹn hò với gã, cùng ăn tối với gã, cùng tổ chức sinh nhật với gã, cùng làm tình với gã, cùng hạnh phúc với gã,......
Thế mà, đổi lại, gã bỏ đi chỉ bằng một từ bốn chữ, quẳng lại Hoàng Tử Thao, với quá khứ, với kỷ niệm, với mơ ước gia đình cùng gã,......
Đến bây giờ, tận trong lòng Hoàng Tử Thao, thực sự luôn luôn cảm thấy, với loại đàn ông như gã, mất cả ngàn, cả trăm thằng cũng không tiếc,......
Nhưng, cảm xúc con người hoàn toàn không phải do con người điều khiển, trái tim Tử Thao, đúng hẳn là một trái tim ngu ngốc! Hoàn toàn ngu ngốc
***********************
-Chào mọi người, tôi tên Ngô Diệc Phàm, sẽ là trợ giảng tạm thời của các em, rất mong được giúp đỡ!
-Vângggg!!!! - nữ sinh trong trường hét ầm, quả thực không nghĩ có một thầy trợ giảng nhan sắc không tin nổi như thế.
***********************
Hành lang
-Vì sao? - Hoàng Tử Thao xoay xoay cây bút trong tay, hất mặt, đã bốn năm trôi qua rồi, gã đàn ông này, về đây, lại muốn làm gì nữa?
-Sao em không thử đoán xem? - Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười, thực không ngoài dự đoán, tên này, sớm không còn là Ngô Diệc Phàm khi ấy, quả thật rất khác với con người 4 năm trước trong trí nhớ của Tử Thao.
-Mau nói!
-Anh về đây, chính là để giành lại em, có thể mang em trở lại về thế giới của mình, có thể làm cho em hạnh phúc, có thể là một người tốt, luôn bảo vệ em. Hoàng Tử Thao, anh thực sự biết là anh sai, chính là anh sai trước, vậy nên, suy nghĩ kỹ, anh.... anh.....
Hoàng Tử Thao không thèm nghe hết câu đã bỏ đi, quẳng lại Ngô Diệc Phàm, với mớ cảm xúc hỗn độn đầy phức tạp, Hoàng Tử Thao thực sự còn chưa thay đổi được bản thân, vẫn chính là luôn như vậy, ra vẻ không để tâm đến thái độ của người trước mặt, dù chỉ là một chút.
Bóng lưng gầy gầy mặc sơ mi trắng trước mắt của Diệc Phàm mờ ảo dần, hoà vào dòng người, càng ngày càng đi xa,..... trong đầu bất chợt hiện lên một suy nghĩ.......
"Liệu rằng, con người này, trái tim này, có thể giữ lại bên cạnh mình, được hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ấy, ta gặp nhau [KrisTao][Short][Fanfic]
Fiksi PenggemarKrisTao fanfic dành cho các hủ lậm, cuồng Galaxy và Panda