-Hoàng Tử Thao, lên bảng giải câu hỏi này!
-Hoàng Tử Thao, mau nộp bài tập!
-Hoàng Tử Thao, nhanh làm lại bài kiểm tra!
-Hoàng Tử Thao..... Hoàng Tử Thao...... Hoàng Tử Thao......!
*************************
Thứ quái gì, Hoàng Tử Thao hôm nay lại bị quay mòng mòng, bởi chính gã đàn ông tên Ngô Diệc Phàm, mẹ nó chứ.
Hết làm bài tập, đến lau bảng, giặt khăn, gã chính là đang xem Hoàng Tử Thao đại ca ra gì? Là ra gì, hả?
*************************
-Hừ, tên này, rốt cuộc là muốn thứ gì cơ chứ, bắt ta ôm chồng giấy đen đen đỏ đỏ này đến phòng thực tập sinh, bộ khùng chắc? - vừa đi vừa nhăn nhó mắng mắng chửi chửi, Hoàng Tử Thao phải chăng rất đang muốn người bên ngoài hiểu lầm mình."Hoàng Tử Thao, sau giờ học, nhờ em đem chồng giấy kiểm tra này đến phòng của thầy, trong lớp có mỗi em là khoẻ nhất, nên đành phiền em vậy!"
Thật không hiểu sao, lời nói của Ngô Diệc Phàm vẫn cứ đeo bám mãi trong đầu Hoàng Tử Thao đến tận bây giờ, cái gì mà em là khoẻ nhất, còn cái gì mà phiền em, gã này, là thật lòng hay chỉ đang trêu chọc Tử Thao vậy?
***************************
"Cạch" Cánh cửa gỗ phòng thực tập bị đóng lại, ngay sau khi Hoàng Tử Thao bước vào, những tạp âm ồn ào bên ngoài lập tức bị loại bỏ, tựa như hai thế giới tách biệt.
-Tôi nhớ là nhà trường đã quy định, khi có học sinh vào trong, cửa phòng giáo viên không được đóng lại. - Hoàng Tử Thao nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, lộ rõ vẻ khó chịu, một kẻ như cậu, mãi đến nửa đêm, thế giới ồn ào của bản thân kia vẫn chưa chịu dứt.
-Em, lại quan tâm đến luật lệ? - Ngô Diệc Phàm nhếch mép, gã vốn không nghĩ Hoàng Tử Thao ngày nào đã trở thành như vậy.
-Anh quản? - Hoàng Tử Thao đáp trả, liền cúi người định vặn nắm cửa.
-Hah, quả thực anh không có quyền quản em. Nhưng mà, Tử Thao, thật tiếc, quy định đó của trường, chỉ áp dụng cho nam và nữ, chẳng lẽ, em thực sự....... đang xem mình là nữ nhân? - Ngô Diệc Phàm cợt nhả, nhếch mày, lách người đến trước cửa, ngăn Tử Thao không cho bước ra ngoài.
-Hừ, vậy thưa thầy, em đã đem giấy kiểm tra đến đây, xin phép về trước - Hoàng Tử Thao cắn môi, bực bội xóc lại cái ba lô đen trên vai, liền đẩy Ngô Diệc Phàm ra, bật mạnh cửa, định chạy đi.
-Về trước, em nói nghe thật buồn cười quá, Hoàng Tử Thao......
********************
"-Diệc Phàm, em đói!
-Mau lại đây, anh cho em ăn.
-Diệc Phàm, em buồn!
-Đến bên anh, sẽ rất nhanh được vui lại.
-Diệc Phàm, em muốn khóc!
-Không cần nói, anh liền cho em mượn vai.
-Diệc Phàm! Diệc Phàm! Diệc Phàm! Em....
-Được rồi, được rồi, anh biết, ngoan! "Năm ấy,
Hoàng Tử Thao 12, Ngô Diệc Phàm 15, cả hai cùng gặp nhau,
Hoàng Tử Thao 13, Ngô Diệc Phàm 16, cả hai cùng yêu nhau,
Hoàng Tử Thao 14, Ngô Diệc Phàm 17, cả hai cùng làm tình,
Hoàng Tử Thao 15, Ngô Diệc Phàm 18, cả hai cùng chia tay,Hoàng Tử Thao 16, Ngô Diệc Phàm 19, cả hai mỗi người mỗi ngã,
Hoàng Tử Thao 17, Ngô Diệc Phàm 20, cả hai đều đâm đầu vào công việc,
Hoàng Tử Thao 18, Ngô Diệc Phàm 21, cả hai không hẹn đều nhớ tới nửa khác,
Hoàng Tử Thao 19, Ngô Diệc Phàm 22, cả hai mỗi người đều hẹn ngày tái ngộ.
**********************
Cảm giác nhớ một người, có cần phải sâu nặng như thế không, có nhất thiết phải đau đớn như thế không, gã đàn ông tên Ngô Diệc Phàm ấy là thực sự muốn dày vò làm khổ Hoàng Tử Thao đến chết như thế phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ấy, ta gặp nhau [KrisTao][Short][Fanfic]
FanfictionKrisTao fanfic dành cho các hủ lậm, cuồng Galaxy và Panda