Tuyết đầu mùa đang rơi xuống chầm chậm, lặng lẽ nhưng cũng đủ làm cho gã trai ấy ngước nhìn lên một cách thật bất ngờ. Gã vươn tay lên hứng từng đợt bông tuyết trắng xóa ấy.
Không biết gã đã ngồi đấy từ bao giờ, nhưng chẳng mấy chốc những bông tuyết rơi đã đua nhau phủ một lớp dày trên đôi vai gầy của gã.
Đôi bàn tay đang vô thức mà cứ mân mê chiếc móc khóa hình chú cá vàng nhỏ nhắn mãi không rời. Thở một hơi thật dài, ngửa cổ ra sau và nhìn ngắm bầu trời về đêm, gã bỗng thấy lòng trống rỗng vô cùng.
Nỗi nhớ thương bỗng chợt ùa về trong khoảng khắc ấy, hình ảnh người gã thương khắc mãi trong tim không bao giờ có thể phai nhòa.
- Takemichi à, em bây giờ như thế nào, ở bên đó em có sống tốt không. Anh nhớ em nhiều lắm sóc nhỏ ơi...
Phải, người mà gã ngày chờ đêm mong chính là Takemichi, người hắn yêu thương bao bọc như cánh hoa, nâng niu như giọt sương mai. Em như một tia sáng mà chúa chúa ban cho gã vào khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời, là người luôn ân cần chia sẻ tâm sự với gã cho đến khi gã có thể bước ra được nỗi ám ảnh mang tên huyết thống.
.
.
Cuộc đời gã từ nhỏ đã có rất nhiều đau thương, tăm tối. Khi nhỏ, người mà gã gọi là mẹ đã bỏ rơi hắn tại cô nhi viện, sau khi gã ở được một thời gian thì đã kết thân được với một cậu bạn rất tốt, nhóc ấy cũng rất nghe lời của gã.
Cho đến một ngày, có một người xuất hiện rồi tự xưng là anh trai gã, với tâm tình của một đứa trẻ bị bỏ rơi thì việc có một người anh xuất hiện như vậy khiến gã rất vui mừng. Người anh trai ấy đã cùng gã vui đùa, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau lượn vài vòng vào mỗi buổi đi thăm gã trên con xe mà anh ấy yêu thích.
Gã vui lắm chứ, và nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã có một nơi để nương tựa.
Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, gã biết được sự thật mình không cùng chung dòng máu với người anh trai ấy cùng với việc gã cũng không phải là con của người mà gã gọi là mẹ khi nhỏ.
Cả thế giới của gã như sụp đổ hoàn toàn.
Thất vọng ư....
Không phải!!!!
Tuyệt vọng, chính xác hơn là tuyệt vọng.
Từ đấy gã luôn mang trong mình một chấp niệm về cái gọi là huyết thống.
.
.
Gã gặp được em trong một buổi chiều tối của ngày đông tháng 11.
Gã say cùng men say bước trên đường về, nhìn thấy một gia đình vui vẻ đang đi dạo ngược hướng với mình, gã lẩm bẩm:
- Tệ thật.. tệ thật lại là cái cám giác này, mình ghét nó vô cùng. Aisshh!! Chết tiệt!!
Thân thể lảo đảo cuối cùng cũng yên vị trên băng ghế gần đó, gã thở dài và bất lực hướng ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định trên bầu trời.
Gió trời của những ngày đông thổi qua từng cơn lạnh lùng, nhưng gã vẫn mặc kệ mà ngồi đấy một lúc thật lâu. Tâm tư của gã bây giờ đang vô cùng bức bối và khó chịu, gã chẳng muốn về nhà.
" Phịch"
Một tiếng động vang lên ngay sát bên gã, bỗng có một thiếu niên tóc đen đặt một túi nước giải rượu, kèm theo đó là vài bịch bánh kế gã rồi ngồi xuống ở đầu ghế bên kia.
Gã nhìn qua với một vẻ mặt vô cùng khó chịu, chuẩn bị lên tiếng đuổi thằng nhóc đi chỗ khác thì đã bị ngắt lời:
- Này, đi r-r..
-Tôi sẽ đi ngay thôi. Anh đừng lo.
Đôi lông mày chau lại, thở hắt một hơi chuẩn bị nói thì liền bị cậu nhóc ấy ngắt lời thêm một lần nữa:
-Vậy thì đ-đ..
-Ban nãy lúc đi mua đồ tôi đã thấy anh ngồi đây rồi, trông có vẻ tội nghiệp. Một lúc thật lâu sau, tôi về và có đi ngang rồi vẫn thấy anh ở đấy, đã vậy còn mặc đồ rất phông phanh nữa chứ!! Nên tôi có mua chút đồ cho anh nè, mau mau uống rồi đi về nhà đi, trời chuyển đông rồi.
Sau khi thấy cậu nhỏ nói một hơi dài, hắn vô cùng thắc mắc định lên tiếng hỏi:
-Mắc gì-..
-Khỏi hỏi tại sao, tự dưng tôi muốn giúp anh thôi. Chắc có lẽ là do bản tính lương thiện vốn có từ nhỏ của tôi rồi nhỉ, hihihi.
Cậu nhóc ấy bỗng quay đầu sang rồi cười thật tươi với gã sau khi nói dứt câu.
Gã thì ngơ ra một lúc, rồi giật mình la lên:
-Này nhá tên nhóc kia, ngươi ngắt lời tao ba lần rồi đấy ..... Đi ra chỗ khác đi, tao không cần sự thương hại của mày.
Phải nhỉ, gã bị ngắt lời tận ba lần kiểu gì mà chả cọc lên như vậy.
Nhóc ấy bỗng chợt nhận ra nhưng cậu lại cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, rồi cậu vội vàng đứng lên xin lỗi:
- Àa xin lỗi anh nhiều, thất lễ rồi. Với lại xin giới thiệu tên tôi là Hanagaki Takemichi.
Gã quay đầu đi không thèm nhìn lấy cậu nhóc đang lải nhải, nhưng tai lại chủ động mà lắng nghe nơi đang phát ra âm thanh.
Takemichi cũng chẳng mong chờ người ấy sẽ giới thiệu tên cho mình, dù gì cậu và gã cũng chỉ là người qua đường thôi mà.
-Hmm, cũng đã trễ rồi nên tôi phải về đây, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Nói rồi cậu chạy vội đi không quay đầu lại, bỏ lại người ngồi trên hàng ghế ấy giương đôi mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của mình.
____________________
Còn tiếp
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đâyy<33
BẠN ĐANG ĐỌC
( TR\Alltake ) Đường Mật Hay Đau Thương
Fanficuhmm.... Đây là bộ đầu tay của tui về các char trong TR, có thể OCC. Chủ yếu mình viết để thỏa trí tượng tượng. Thông báo trước là văn phong của tui còn khá sơ xàiii. Trong quá trình viết bộ đầu tay này mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơnn. Cảm ơn các bạ...