### Chương 116: Tái diễn lúc bị mê gian thời niên thiếu

384 0 0
                                    

"Muốn biết không?" Úc Hàn hỏi.

Lâm Thiên Hoan đáp rằng cô đương nhiên muốn biết.

Úc Hàn cười, nói: "Chờ em phía dưới hồi phục, anh sẽ nói cho em biết."

"Sao có thể như vậy được?" Lâm Thiên Hoan bất mãn mà kháng nghị, nhưng ngay sau đó Úc Hàn liền cho cô một cái hôn triền miên lâm ly.

Lâm Thiên Hoan sa vào với ôn nhu của người yêu, nhanh chóng quên mất hết thảy.

Đêm đó hai người không làm gì nữa, chỉ nằm trên ghế bập bênh nhìn sao trời, nhìn ánh trăng. Lâm Thiên Hoan nhìn Úc Hàn treo lên đèn tia tử ngoại, nhớ về những kỷ niệm niên thiếu của họ, nhịn không được mà nói lên, từ bóng đêm thâm trầm cũng không ngừng lại.

Hôm sau, ngủ dậy đã muộn, tới trưa Lâm Thiên Hoan nhận được tin nhắn của An Nhiên, muốn gặp gỡ, liền vui vẻ đồng ý.

An Nhiên đến một mình, trang điểm tinh xảo, môi đỏ mày liễu, vẫn giữ vẻ vô tâm không phổi.

"Sao cô mang chồng tới?" An Nhiên không dám nhìn Úc Hàn, liền kéo Lâm Thiên Hoan ra một bên nhỏ giọng oán giận.

"Anh ấy không rời đi em, làm sao bây giờ?" Lâm Thiên Hoan chỉ chỗ cho Úc Hàn ngồi, tự mình thân mật kéo An Nhiên tới bàn gần đó.

"Như vậy tổng được rồi chứ?" Lâm Thiên Hoan nói khi ngồi xuống.

"Làm như tôi muốn chia rẽ vợ chồng cô," An Nhiên cười: "Chồng cô sẽ không trả thù tôi chứ?"

"Sẽ không, em cũng không bồi cô bao lâu," Lâm Thiên Hoan đặt hai ly cà phê, khoe: "Vài ngày nữa chồng em sẽ đưa em đi chơi khắp thế giới, lúc đó chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày, cũng không kém gì lúc này."

An Nhiên bị nói rụng răng, nhưng vẫn cười: "Cô vui thế sao?"

"Đương nhiên vui."

Họ kết hôn khi ba của Úc Hàn còn nằm viện, có thể hay không tỉnh lại không biết, áp lực công ty đều đổ lên Lâm Thiên Hoan, cô không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật.

Hiện giờ không còn áp lực, Úc Hàn cũng nguyện buông hết thảy để bồi cô đi chơi, Lâm Thiên Hoan làm sao không vui.

"Thật tốt." An Nhiên, dù tự xưng phong lưu, từng mục tiêu ngủ tiện nhân gian soái ca, giờ cũng không khỏi hâm mộ bạn tốt.

"Không nói em, cô sao?" Lâm Thiên Hoan hỏi: "Đột nhiên kêu em ra, chẳng lẽ đã quyết định? Hay lưỡng lự, muốn em giúp tham mưu?"

An Nhiên trầm mặc một lát, cho đến khi cà phê được bưng lên, cô bỏ thêm đường, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới cười nói: "Tôi quyết định hoàn lương, không lãng nữa."

"Vì cậu bé kia?"

"Cậu ấy vừa qua 18 tuổi, đã thành niên."

"Được rồi, cô quyết định là tốt," Lâm Thiên Hoan ôm An Nhiên, nói: "Em sẽ ủng hộ cô."

"Cảm ơn, Thiên Thiên."

Úc Hàn luôn bên cạnh chờ đợi, khi Lâm Thiên Hoan và An Nhiên trò chuyện xong, chuẩn bị rời đi, Úc Hàn liền tới hỗ trợ túi xách, ôm eo Lâm Thiên Hoan rời đi.

⭐ Nàng rất muốn - Cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ