Trận đấu với TKR diễn ra vào 7 giờ tối thứ 7, vì là giờ vàng nên sẽ phải đối mặt với lượng khán giả lớn và màn đạn xéo xắc nhất
Là tuyển thủ Tâm Hoang Địa có độ hot cao nhất hiện nay, chỉ cần là trận đấu của đội Thẩm Mạn thì vé sẽ bị cướp sạch. Huống hồ, đối thủ còn là TKR đang như mặt trời ban trưa.
Trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã có thể tưởng tượng ra hiện trường nảy lửa rồi.
Trên xe, Thẩm Mạn ngồi dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh anh là Triệu Nhuy đang cầm điện thoại lướt weibo.
Xe vừa dừng, bên ngoài truyền đến tiếng hò hét nhiệt liệt, Thẩm Mạn quen thuộc bước xuống xe đầu tiên.
Tuy fan đã bị bảo vệ ngăn lại bên ngoài, nhưng tiếng gào kích động vẫn cứ vang trời, chỉ cần nâng mắt nhìn là có thể thấy vô số bảng đèn và banner tên đội bọn họ. Âm thanh huyên náo và đoàn người chen chúc làm không khí đầu hạ càng thêm nóng bức, Thẩm Mạn đi thẳng về phía trước, không quay đầu, cũng chẳng có biểu cảm gì.
Nhưng sự lạnh nhạt chẳng thế ngăn được nhiệt tình của fan, tiếng hô "ACE! ACE! ACE!" tựa như vô vàn gợn sóng trùng trùng điệp điệp hoá thành sóng thần như muốn cuốn trôi cả người đi đường vậy, thế nhưng đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, phải đến khi bước lên sàn đấu, mới biết được sức ép của quần chúng ngồi kín bên dưới khủng bố đến mức nào.
Kể cả đã đeo tai nghe cách âm chuyên dụng bật mức cao nhất thì khi thao tác có sai sót vẫn sẽ nghe được tiếng rít đến lạnh lòng kia.
Bên cạnh đột nhiên ló ra một người, Thẩm Mạn thả chậm bước chân, nhìn sang.
Từ Châu Dã đi đến bên cạnh anh, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra căng thẳng hay khó chịu, giơ tay giúp Thẩm Mạn cản người đang muốn chen đến từ hai bên.
"Đội trưởng." Chú ý đến tầm mắt của Thẩm Mạn, Từ Châu Dã nhẹ giọng, "Đi thôi, em mở đường cho anh."
Thẩm Mạn gật đầu cảm ơn, tăng tốc bước chân.
Vào trong sân thi đấu, các fan đã bị ngăn ở bên ngoài, bầu không khí cuối cùng cũng trong lành trở lại, mọi người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
"Trời má." Triệu Nhuy lưng ướt đẫm mồ hôi, "Sao hôm nay đông người thế không biết."
"Lỡ mà thua thảm quá tụi mình có sống sót ra khỏi đây được không?" Đường trên Lưu Thế Thế yếu ớt nói.
Lúc nói những lời này, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Từ Châu Dã. Dù sao thằng nhóc này cũng có "tiền án", nếu hôm nay cậu lại chết dưới tay quái rừng một lần nữa thì có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu, đám fan bên ngoài chắc chắn sẽ phát khùng.
Mà "bị cáo" Từ Châu Dã lại hoàn toàn ngờ nghệch, đối mặt với tầm mắt của mọi người còn vô cùng khó hiểu: "Nhìn em làm gì, giết người là phạm pháp đấy."
Triệu Nhuy thở dài: "Hi vọng lát nữa thi đấu trạng thái của chú mày cũng tốt được như này."
"Được rồi." Thẩm Mạn nói, "Vào phòng nghỉ trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sao Trên Trời
General Fiction✨SAO TRÊN TRỜI✨ Giới thiệu -Tác giả: Tây Tử Tự -Thể loại: Tình yêu thuần khiết, đam mỹ, hiện đại cận đại, góc nhìn chủ thụ -Tag: Chính kịch, Esports (thể thao điện tử) -Nhân vật chính: Thẩm Mạn, Từ Châu Dã -Nhân vật phụ: ..... Một câu giới thiệu: "...