Chương 10: Ngon-bổ-rẻ

18 4 0
                                    

Trên đường về, Thẩm Mạn mệt mỏi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Thuốc trị ho có chút tác dụng phụ đối với dạ dày, lại thêm bệnh ho càng làm ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn cho nên dù hôm nay mệt mỏi cả ngày thì anh cũng chỉ ăn vài miếng cơm trưa đơn giản, uống một ly Americano cho buổi chiều, đấy gần như là toàn bộ dinh dưỡng anh nạp cho hôm nay.

Quá trình quay chụp có đủ loại tư thế đi đứng ngồi, tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Quay đến độ Thẩm Mạn suýt thì xỉu luôn, nếu không phải trên mặt vẫn còn phấn nền và má hồng thì sắc mặt anh chắc chắn có thể dọa mấy nhân viên sợ chết khiếp.

May là thuận lợi quay chụp xong xuôi nên Thẩm Mạn nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ thể thi thoảng hơi run lên khe khẽ vì cơn ho.

Bởi vì mọi người đều đã mệt, trong xe rất yên tĩnh

Thẩm Mạn tựa đầu vào cửa xe, mơ hồ ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì trên người anh đã được đắp một chiếc áo khoác to rộng, còn Từ Châu Dã ngồi bên cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại. Dựa vào chút ánh sáng ảm đạm của màn hình, anh nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Từ Châu Dã, ánh mắt lạnh lùng lại xa cách.

Rồi bất chợt thay đổi sau sau khi nhận ra anh tỉnh dậy.

Như thể bản phác họa đen trắng bỗng chốc được tô thêm màu sắc, khóe môi cong lên, trong đôi mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, cậu gọi anh, tựa như chú cún nhỏ đợi được chủ nhân tỉnh dậy: "Đội trưởng tỉnh rồi. Anh ngủ lâu ghê á."

Thẩm Mạn nhẹ giọng: "Mấy giờ rồi?"

Từ Châu Dã: "Mười một giờ rồi ạ."

Hóa ra đã trễ vậy rồi, Thẩm Mạn cũng không ngờ đến, anh ngồi dậy, cầm cái áo đang đắp trên người lên: "Của cậu?"

"Vâng." Từ Châu Dã cười tít mắt, "Ấm không ạ?"

Ấm phết, Thẩm Mạn nghĩ: "Cảm ơn cậu."

Chiếc áo vừa rộng lại vừa sạch sẽ, thoang thoảng chút hương cam, có lẽ là mùi của nước giặt, lúc Từ Châu Dã lấy lại, nó hãy còn hơi ấm, đây là nhiệt độ cơ thể Thẩm Mạn

Mặc lại áo lên người xong, Từ Châu Dã cười càng tươi hơn: "Đội trưởng, xuống xe thôi, nhiệt độ về đêm giảm sẽ khiến cảm nặng hơn đó ạ."

Thẩm Mạn ậm ừ một tiếng.

X

Thời tiết dần dần trở nên nóng nực hơn, cả ngày chỉ muốn ở trong phòng điều hòa. Khó khăn lắm mới có trận mưa mát mẻ đôi chút khiến mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo.

Từ Châu Dã đứng nghe điện thoại trên hành lang, mồm cứ liến thoắng liên tục được được, đúng đúng, đừng giận đừng giận, lần sau sẽ chắc chắn không dám nữa.

Triệu Nhuy đi ngang qua, nghe thấy cậu nói chuyện, liền cười hỏi: "Ô, bạn gái à?"

Từ Châu Dã: "Mẹ em ạ."

Triệu Nhuy: "Ò..."

Từ Châu Dã: "Tại em đến căn cứ nửa tháng rồi mà lại quên gọi về nhà."

[ĐM/Edit] Sao Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ