Aiden muốn tự tử cùng Mikhail, chính vì không muốn chết dưới bầu trời nên nó lựa chọn trầm mình xuống biển, vì ít nhất thì nó có thể tự tin nói rằng nó đã chết đi một cách tự do - dưới đáy biển thẳm sâu chứ không phải thứ ngục tù, gông xiềng ngàn đời của nhân loại. Mikhail, có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng, gã trai người Mỹ ấy chỉ muốn lôi em theo cùng mà thôi. Bởi vì không biết từ bao giờ, nó chẳng thể chấp nhận nổi việc em sống trong một thế giới không còn nó nữa. Thế nên lựa chọn của em cũng không quan trọng gì, không quan trọng lắm đâu...
Nghĩ mà xem, hình ảnh một đôi tình nhân chậm rãi bước đi cạnh biển bờ bất tận, những dấu chân vươn trên cát, bọt biển tan ra trên làn da. Ngoài kia, những con sóng nối đuôi nhau va vào bờ, bọt nước trắng xóa mang theo dư vị mặn nồng của biển cả. Họ chỉ đứng đó, lặng lẽ, và lặng lẽ, mặc cho sóng biển vồ vập dưới chân và gió làm tóc em rối. Có phải lãng mạn lắm hay chăng?Hóa ra biển cả từ ngàn ngàn kiếp kiếp vẫn thế, vẫn dịu dàng bất tận và trải đến muôn trùng. Nó yêu, và nó cũng muốn kết thúc cuộc đời mình trong lòng biển, hệt cái cách mà nó yêu em vậy.
Họ cứ lặng im, giữa mênh mông đất trời chỉ có âm thanh rì rào của con sóng xa bờ và tiếng vỗ cánh nhẹ tênh của loài chim biển.
Nó từng đoán, hình như Thượng Đế biết rằng nó ích kỷ. Khi mà bầu trời hôm nay nhuộm sắc xám âm u và gió đang thì thầm những tiếng thở dài buồn bã, như thể chúng sắp đổ cơn mưa. Chà, nếu có thật thì cũng đành, bởi ngày hôm nay tiết trời dẫu có tệ ra sao thì mảy may liên quan đến nó. Sau hôm nay, nó và em chẳng còn bước đi dưới bầu trời kia nữa, mà là ôm lấy nhau dưới làn nước âm một độ lạnh băng.
Hoặc nghĩ mà xem, nó dắt em đi, đi dần xa cát trắng nơi bãi bờ. Biển cả vẫn còn nhân từ với mọi sự tồn tại trên thế gian lắm, từng đợt sóng đua nhau xô vào họ, như thể muốn đẩy bước chân của đôi nhân tình khỏi điểm đến tận cùng. Ôi, giá mà lúc ấy em đã níu tay nó lại, vậy mà em không, Aiden sẽ tự hỏi điều gì đã khiến em không làm thế, nhưng rồi cũng thoáng qua, nhanh như cách bọt nước vỡ tan trước mắt nó.
Mikhail thực sự rất kì lạ, nó luôn tò mò về em nhưng chưa từng hiểu hết, một giây trước cái chết, em bỗng dưng khựng lại. Nó va phải ánh mắt em - khó tả, không giống gì đôi mắt của một người vẫn còn ham sống hay mong muốn được chết, dường như lúc đó em đang bâng khuâng, rướm thêm gam màu thảng thốt. Nhưng quá muộn, nó cười vang, lôi em xuống.
"Aiden, thả ra..."
Nước biển tràn vào rát mặn. Mặc kệ mọi nỗ lực vùng vẫy của Mikhail muốn thoát khỏi vòng tay mình, nó hôn em. Nó hôn em sâu, hôn cho hiện tại và ngày mai không bao giờ tới, ngấu nghiến lấy đôi môi cho thỏa nỗi khao khát em của những tháng ngày dài, hôn cho đến khi cả hai chẳng còn có thể thở nổi, hôn đến khi chết rồi vẫn không lìa xa.
Câu chuyện bắt đầu bởi một nụ hôn, và cũng kết thúc bằng nụ hôn.
Ngày hôm ấy, nó chết trong lòng biển, chết trong lòng em.
ㅤ
BẠN ĐANG ĐỌC
AidenMikhail | không phải bầu trời, là biển.
Fanfictionhóa ra biển cả từ ngàn đời vẫn như thế... cảnh báo: tự sát.