2. Trò chơi tráo đổi

366 62 8
                                    

18:45, Đại sảnh đường.

"Dừng trò náo loạn được rồi đấy, trò Ronald Weasley." Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói, giọng bà rõ ràng lớn hơn bình thường rất nhiều vì bực bội. Giáo sư không thể tin nổi ngay cả khi bản thân đã lên chức hiệu trưởng và đám trẻ lớn xác kia giờ là đàn anh đàn chị tại Hogwarts vẫn phải để một tay bà quản thúc "Lễ phân loại vẫn chưa kết thúc đâu."

Ý thức được lỗi lầm bản thân vừa gây ra, Ron lí nhí xin lỗi giáo sư rồi cúi đầu tập trung vào bữa ăn của mình, đột nhiên phát hiện thằng bạn chí cốt của mình hành xử rất bất thường, cứ nhìn chằm chằm về phía dãy bàn Slytherin miết. Ron huých vào khuỷu tay của Harry, giọng đầy lo lắng nói "Harry, có phải bồ bị Draco ếm bùa choáng không?"

Harry giật mình, hai mắt nhắm mở liên tục để ép bản thân bình tĩnh lại rồi vội vàng xua tay, "Bồ đừng có nói tào lao, chẳng qua gà ngon quá thôi nên mình mới đơ ra một lúc."

"Rồi mắc gì bồ cứ nhìn chòng chọc thằng Malfoy con vậy?" Hermione nhướn mày hỏi, rõ ràng không tin lời Harry nói "Nó giữ thứ gì còn sót lại của Voldemort trong người à?"

"Nhưng mà gà ngon thật mà chị Hermione." Ginny che miệng cười khúc khích, khua khoắng một chiếc đùi gà trước tầm nhìn của Hermione rồi nhét nó vào tay cô "Chị ăn nhiều lên đi, dạo này em thấy chị lại sụt ký rồi đó."

Đúng là dạo này trông Hermione gầy đi nhiều thật, tóc cũng xù hơn hẳn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi dùng để giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng bao gồm việc lấy lại trí nhớ cho bố mẹ của cô và Hội vận động cho quyền lợi của Gia tinh đã khiến Hermione tốn không ít công sức. Cộng thêm mục tiêu tốt nghiệp sớm tại Hogwarts, Hermione lao đầu vào học như điên dù Ron đã hết mực khuyên can rằng với cái đầu của bồ thì dù không học chữ nào vẫn có thể chễm chệ ngồi trên chiếc ghế thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của trường.

"Tớ không muốn bị Rita Skeeter bôi nhọ mình trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri đâu." Khi ấy Hermione đã nói thế. Cô nàng nghĩ sẽ thật tồi tệ nếu con ruồi ấy ba xạo trên báo rằng cổ đã lợi dụng công lao của bản thân trong chiến tranh để không cần phải thi chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức mà vẫn giành được vị trí thứ nhất. Hermione muốn chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể làm được điều đó mà không cần sự nâng đỡ từ bất kỳ ai.

Sau khi giải vây cho Harry, Ginny quay sang nháy mắt với cậu, nhẹ nhàng nói "Em nghĩ là anh nên ăn thêm chút gì đi, trước khi ông anh em tống khứ hết số thức ăn này vào bao tử. Trừ khi chúng không hợp khẩu vị của anh thì có thể thử bánh quy em làm, nếu anh không chê."

Vẫn là lối nói chuyện phóng khoáng, thẳng thắn, không câu nệ và duyên dáng ấy, Ginny chưa bao giờ ngần ngại biểu đạt những thứ mình muốn, bao gồm việc cô bé thích Harry rất nhiều kể từ lần đầu mới gặp, đến tận bây giờ vẫn vậy. Lộ liễu đến mức tất cả mọi người đều cảm nhận được tình cảm Ginny dành cho Harry lớn đến mức nào, vì cậu cô bé sẵn sàng chia tay bạn trai của mình hay lao vào biển lửa để sát cánh chiến đấu cùng cậu. Nhưng thứ mà Ginny nhận lại chỉ là những cái xoa đầu làm rối tung mái tóc đỏ rực rỡ của cô, hay lời cảm ơn đứt gãy lẫn cả hơi thở của Harry, ánh mắt trìu mến giống như đang nhìn người thân trong gia đình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「DRARRY | R18」OHANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ