1. Hậu chiến tranh

402 73 11
                                    

Đại chiến Phù thủy lần thứ hai đã kết thúc, phần thắng thuộc về Hội Phượng Hoàng và những phù thủy dũng cảm dám đứng lên chống lại Chúa tể Hắc ám Voldemort. Tất nhiên, không thể không nhắc đến công lao to lớn của "Tam giác vàng" Harry Potter, Ronald Weasley và Hermione Granger. 

Hòa bình được lập lại, Hogwarts là một trong những nơi chịu tổn thất nặng về nhất và phải mất đến hàng tuần sau đó mọi thứ mới được khôi phục hoàn toàn. Ưu tiên hàng đầu của giáo sư McGonagall đó là đảm bảo thời gian nhập học năm học mới của Hogwarts không bị trì hoãn, và nhân tiện bà cũng đưa ra hàng loạt các chính sách đổi mới tại ngôi trường này.

Bao gồm việc tráo đổi học sinh sang các nhà khác nhau. 

Thực ra đây là ý tưởng của Horace Slughorn - Cựu giáo sư bộ môn Độc Dược, ông cho rằng sự thay đổi này là cần thiết bởi không khí tại Hogwarts đang rất ảm đạm sau hàng tá chuyện xảy ra tại trường suốt hơn một năm qua, gây ảnh hưởng đến tinh thần của các học sinh. 

Nhưng thực ra giáo sư chỉ muốn nhân dịp này pha trò tếu để mời thêm học sinh vào cái hội người nổi tiếng của ổng.

Tất cả các giáo sư đều tán thành việc này, chỉ trừ giám thị Filch. Lão đã giật đùng đùng lên và đòi lên văn phòng của hiệu trưởng để làm loạn nhằm thuyết phục bà thu hồi quyết định. Bởi Filch cho rằng việc tráo đổi học sinh sang các nhà khác nhau sẽ khiến cho công cuộc quản lý và bắt nạt đám nít ranh chuyên đi quậy phá của lão trở nên khó khăn hơn.

Nhưng giáo sư McGonagall đang ngập trong đống giấy tờ công việc bị dồn ứ trong nhiều tháng, bà chỉ ậm ừ đáp lại, "Nhưng Filch à, ta đã bao giờ thấy ông nhìn màu áo của học sinh từng nhà để bắt đâu?"

Thế là lão Filch đành thất thểu rời khỏi phòng hiệu trưởng.

--

18:15, Đại Sảnh Đường

Ngày tựu trường của các học sinh cũng là ngày Hogwarts chào đón các tân phù thủy tập sự, tòa lâu đài chính hôm nay nườm nượp những người là người, lấp ló đâu đó một vài gương mặt non nớt đang hồi hộp đến độ di chuyển như những bức tượng bằng đá. Chúng nối đuôi nhau đi thành hàng dài tiến vào bên trong đại sảnh đường. 

Căn phòng rộng mênh mông được thắp sáng rực rỡ bởi những ngọn đuốc ở hai bên vách tường đá cao đến mấy chục thước và hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài. Có một vài bạn nhỏ tò mò nhìn ngó khắp xung quanh, để rồi bắt gặp trần nhà đen như nhung thắp đầy những vì sao như thể được ăn thông với bầu trời. 

Harry ngồi ở dãy bàn nhà Gryffindor, im lặng dõi theo từng bước chân của chúng không rời như thể cậu đang bắt gặp chính mình trong đó nhiều năm về trước, thi thoảng lại bật cười khe khẽ. Vì khi đó Harry không chịu nổi những ánh nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán mình, cậu cũng đã ngước nhìn lên vòm nhà đầy sao và cảm thán với những nhận định ngớ ngẩn của bản thân. 

Rồi cậu lại cúi đầu, ngắm nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên chiếc cốc đựng nước bí ngô, đã nhờ gia tinh đổi thành nước lọc. Gương mặt thanh tú đã mất đi dáng vẻ non nớt, nổi loạn của tuổi trẻ, thay vào đó là sự lạnh lùng đến khó tả, cặp mắt màu xanh lục như mặt hồ không gợn chút sóng, sâu thăm thẳm. Làn da tái xanh nhợt nhạt do thiếu ngủ cộng thêm sinh hoạt không điều độ, Harry hốc hác hơn nhiều dù trước đây cậu vốn đã rất gầy. Dù đã cố ăn uống theo chế độ bồi bổ của bà Weasley, nhưng vị giác của Harry vẫn không thể nào khôi phục được nữa, dần dần mất đi cảm giác thèm ăn. 

「DRARRY | R18」OHANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ