"yêu đương khó quá...
"thì chạy về khóc với em."
҉
đêm chờn vờn vây lấy bóng đèn led mắc trên giàn giáo công trình. gió thu khô lạnh lướt ngang mái tóc cắt gọn, nhuộm cam, đẩy đóm sáng ngả xanh đong đưa giữa tầng không lay lắt.
hoàng kim long nhíu mày, gọi nhân viên châm thêm đá ống, tay vẫn không ngơi cứ rót tiếp bia vào chiếc cốc nhựa.
"định làm chào mào lửa à?"
"thế nào? thấy đẹp trai không?"
mắt một mí không rời khỏi mái tóc rực rỡ nghệch sang một bên, nhìn thật lâu rồi gật đầu một cái.
"đẹp."
"nếu chỉ tính ngồi vô phá mồi thì đằng sau... quay! đi thẳng! quẹt trái giùm cái!"
anh em chí cốt kiểu gì mà trăm lần như một, nửa giọt bia cũng không động tới.
không uống đi về.
hai má phím hồng ra vẻ chán chê mà dẫu môi thách thức, không khó để người chỉ vừa mới bỏ việc chạy ngay đến đây thấy được anh đã ngà ngà say.
hoàng kim long từng nói nếu anh buồn, sẽ lui tới những nơi có ánh sáng. kể như những giọt cồn chảy xuống, óng ánh lượn lờ qua lại phiến đá nửa trong, nửa đục dưới ngọn đèn treo lên cẩu thả của quán nhậu cạnh bờ kè giữa thành thị nguy nga.
kéo ghế ngồi phịch xuống, phạm anh quân nheo mắt nhìn ngón áp út trống trơn quấn lấy vật xanh ngọc bích rỗng tuếch làm bằng thủy tinh, không nhãn, không mác sắp sửa bị ném lăn lóc xuống nền gạch vỉa hè. chưa đầy ba giây, người nhỏ hơn đã rút tay khỏi túi quần, đoạt lấy chai bia nhẹ nhàng để qua một bên, ý muốn nhắc người đang hất mặt lên tận trời xanh kia: làm ơn cẩn thận.
không phải phạm anh quân sợ anh đập bể chai sẽ bị người ta xắng tay áo, bước ra mặt nặng mày nhẹ đòi đền bù như hồi xưa hồi xửa.
em sợ ai kia cứ ngẩn tò te như thế lại vô ý vô tứ tự làm mình bị thương.
"híp!"
"đừng có gọi em như kiểu em còn là con nít."
"thích kêu vậy đó. rồi sao?"
thôi được rồi.
"anh thích thì anh gọi đi."
gọi sao cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
về
Fanfictionatsh 2024 | ql. paq × hkl chuyện muôn thuở ở hàng bia quen. sản phẩm của trí tưởng tượng.