Mặt trời bắt đầu rạng trên đỉnh Seoul, khoảnh khắc đó, một người đàn ông Hàn Quốc 28 tuổi và cô con gái nuôi của cậu ngồi cùng nhau trên chiếc xe SUV, băng qua con đường đông đúc. Kim Dokja nhìn về bên tay phải quan sát Shin Yoosung, bên ngoài, gió từ cửa sổ tràn vào thoa nhẹ lên mái tóc cô bé. Lông mày cô nhíu vào, đôi môi mím lại với nhau. Cậu nhận ra đó là biểu cảm khi cô thấy lo lắng và thiếu tự tin.
Cứ thế này là không được. Kim Dokja từ nãy đến giờ giảng giải về kế hoạch năm tới không phải để cô bé mang sắc mặt như vậy. Nhưng cậu hiểu nỗi lo của cô bé. Sau một năm, đây là lần đầu tiên cô quay trở lại học tập ở một trường công, đúng hơn thì cô không khác gì cậu thời còn bằng tuổi cô.
Trước khi cô bé được nhận nuôi, cô là người chẳng ai thèm đoái hoài đến, là một đứa trẻ đơn độc, thiếu thốn tình cảm. Để hòa nhập và làm quen với người khác sau những gì đã xảy ra là việc không dễ dàng. Cũng như cậu, dù cố thế nào, cậu cũng không thể quên được thời cậu bị chuyển từ tay người này đến tay người khác, từ gia đình này đến gia đình khác, từ nhà này đến nhà khác. Cậu chẳng thể quên được cảm giác tự ti, đơn độc và chơi vơi giữa cuộc sống xô bồ. Tuy nhiên khác với Kim Dokja, Shin Yoosung đã tìm được một mái ấm của mình. Giờ cô bé đã có cậu. Chắc chắn cuộc đời cô sẽ khác.
Shin Yoosung để ý thấy nét mặt lo lắng của Kim Dokja thì nhanh chóng thả lỏng.
"Con không sao đâu chú," Cô bé vừa nói vừa cười, rồi nụ cười đó trở nên nhăn nhó. Cô bé lưỡng lự, "Con lo không biết mình có làm quen thêm được bạn mới không. Lỡ đâu mấy bạn thấy con trên bảng tin rồi thì sao? Nếu mấy bạn biết hoàn cảnh của con thì sẽ nghĩ là con kỳ-"
Kim Dokja ngắt lời cô bé bằng việc lấy bàn tay đang rảnh vân vê lấy mái tóc của cô.
"Biyoo," Cậu dịu dàng gọi biệt danh của cô bé, "Nếu bạn con không thích con, vậy chắc họ có vấn đề rồi." Cậu nói, "Chú có quen biết với một số người rất ngầu- một tác giả nổi tiếng này, một võ sư tài ba và một người lính này. Còn chưa kể cả chú nữa."
Lông mày của cậu uốn éo làm Shin Yoosung cười khúc khích.
"Và không ai trong số đó tuyệt bằng con. Chú nói thật đấy nhóc." Mắt cậu rời khỏi đường một chút để nhìn cô, môi cậu cong lên cười dịu dàng. Shin Yoosung nhìn chằm chằm vào cậu, mí mắt ẩm ướt.
"Cảm ơn chú." Cô bé mỉm cười toe toét hơn cả cậu. Kim Dokja quay sang, biểu cảm tự dưng hơi bực dọc.
"Nhưng mà nhé. Con ở với cái thân già tội nghiệp này được hơn một năm rồi," Cậu làm bộ làm tịch nói, một tay ôm lấy ngực trái, "Sao con vẫn gọi chú là 'chú' thay vì bố, papa hay cha vậy? Tôn trọng chú chút đi nào. Chú hơi bị xúc phạm ấy nha."
Shin Yoosung che mồm cười khúc khích trước hành động lố bịch ông chú của cô làm ra. "Xin lỗi chú. Nhưng chú cũng vừa tự xưng là 'thân già tội nghiệp' mà" Cô bé quay mặt sang nhìn cậu, mắt sáng lên, "Thế thì cháu vẫn sẽ gọi chú là ông chú."
Kim Dokja sau đó nhấc cả hai bên lông mày như thể đang sốc rồi nheo mắt nói, "Chú lỡ dạy con nhiều thứ quá. Đỡ khôn khéo cho cái thân già này nhờ nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | JoongDok] Người Giám Hộ
FanfictionKim Dokja chưa từng nghĩ người như cậu sẽ làm cha. Nhưng đôi khi tất cả là do số phận đưa đẩy, và thế là giờ cậu trở thành cha nuôi của cô bé bị tổn tâm lý Shin Yoosung. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoo Mia và Shin Yoosung học cùng trường và trở thành bạ...