04. Sân Chơi

42 9 4
                                    

Những ngày đi học của Shin Yoosung dần hòa nhịp trong bản giao hưởng của đời sống thường ngày. Hôm nào Kim Dokja cũng chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ đến trường đón cô bé về nhà sau khi tan học vài tiếng. Tại sao không đón luôn ư? Đó là vì Shin Yoosung luôn dành chút thời gian ở lại chơi với bạn bè của cô bé. Mỗi lần đón cô, cậu đều thấy Shin Yoosung chơi đùa cùng một cậu bé, qua lời Shin Yoosung kể thì đứa trẻ đó tên Lee Gilyoung. Con bé có nhắc tới một người bạn nữa nhưng mỗi lần Kim Dokja tới nơi thì người giám hộ của cô bé đã đưa cô về từ lâu rồi. Cái người bí ẩn này nghe thôi đã thấy ki bo.

Theo lịch sắp xếp với nhà trường và phụ huynh thì các học sinh chỉ được phép chơi đến năm giờ chiều, sau đó người giám hộ sẽ có nhiệm vụ đón các em về. Và người giám hộ của cô bé kia lần nào cũng đến trước Kim Dokja, cậu phải công nhận là ý thức của người đó nhỉnh hơn cậu một chút. Tất nhiên với bản tính hơn thua thì việc cậu luôn đến sau làm cậu hơi bực mình, nhưng dù sao chuyện này cũng không quan trọng.

Kim Dokja rất mừng vì trường cho bọn nhỏ ở lại sau giờ, có thế Shin Yoosung mới có cơ hội dành thời gian với bạn bè. Thường thì giáo viên chủ nhiệm và những cán bộ của trường sẽ trông nom lũ trẻ đến khi người giám hộ đến đưa chúng về.

Hôm nào Kim Dokja cũng thấy con gái cậu đùa nghịch với Lee Gilyoung ở sân chơi. Không hiểu sao thằng bé bám cậu không kém gì Shin Yoosung chỉ sau vài lần họ nói chuyện. Thú thật, Kim Dokja không chắc rằng bọn nhỏ đã thấy gì ở cậu mà lại thích cậu đến thế.

Khi xe cậu tới nơi, chào đón cậu là một cảnh tượng lạ. Hôm nay có tận ba đứa trẻ và cậu hoàn toàn đã đếm đi đếm lại cho chắc rồi.

Kim Dokja nhếch mép. Cuối cùng cái ngày cậu đến sớm hơn người giám hộ của nhóc kia cũng đến.

Cậu thắc mắc không biết người phụ nữ đó như nào, chắc là mấy bà cô năng động uống cà phê qua ngày rồi, tửu lượng tốt và lúc nào cũng sớm hẹn.

Kim Dokja thoát khỏi dòng suy nghĩ đắc thắc của cậu và thấy trái tim mình ấm lên trước cảnh Shin Yoosung cười đùa đuổi theo Lee Gilyoung. Bám theo hai đứa là một bé gái, có vẻ bằng tuổi Lee Gilyoung và Shin Yoosung— Đây chắc là người bạn bí ẩn hay được nhắc đến mà cậu chưa được gặp đây mà.

Đứa bé ấy có mái tóc đen buộc hai bên, đôi lông mày dày như kẻ và đôi mắt tối màu, trông rất xinh xắn. Kim Dokja nhìn chúng đuổi nhau trên sân, đứa nào đứa nấy mặt đều tí ta tí tởn. Khoảnh khắc cậu giơ đồng hồ lên nhìn giờ thì lưng cậu rùng mình, cảm giác như có ai đang theo dõi.

Cảnh tượng Kim Dokja thấy khi quay mặt ra đằng sau là hoàn toàn không ngờ đến.

Đứng cách cậu bốn mét rưỡi là một người đàn ông với chiếc khẩu trang đen quen thuộc. Kim Dokja nhận ra hắn ngay lập tức và thầm nghĩ cậu thà tự sát còn hơn là gặp lại hắn. Người đàn ông đó đang tựa vào chiếc xe Mercedes Benz đen óng ánh. Hắn mặc một chiếc quần dài đen cặp với chiếc áo cũng màu đen làm lộ ra cẳng tay săn chắc rám nắng. Chủ nhân của bờ ngực cứng rắn ấy đang chòng chọc nhìn vào Kim Dokja. Mái tóc hơi xoăn của Yoo Joonghyuk bay phấp phới trong gió, đôi mắt hắn sáng lên trong ánh chiều tà và ghim thẳng vào người Kim Dokja như muốn đâm thủng cậu mấy nhát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ORV | JoongDok] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ