Chap 17

65 0 0
                                    


Một cuộc họp nội bộ được mở ra chỉ vài giờ sau khi tin tức chấn động được công bố. Tất cả các nhân viên đều được triệu tập tại phòng hội nghị. June, Yeoreum, Dayoung cũng không ngoại lệ.

Lần lượt bước lên trên bục là những người điều hành cơ quan. Họ đưa ra các lời xin lỗi đến toàn thể nhân viên khi đã phạm lỗi sai trầm trọng trong khâu tuyển chọn. Đồng thời tuyên bố từ chức và nhận hình phạt kỉ luật xứng đáng.

David lẫn Francesco được tuyên án tử hình và quân đội Italy sẽ phụ trách việc đó. Tiếp đến, người bước lên là Yeonjung. Cô sử dụng quyền lực cố vấn cấp cao, bổ nhiệm vị tổng giám đốc điều hành mới lên thay là Love. Các vị trí khác thì tuỳ chị sắp xếp.

Không phải là do chị làm việc và quen biết Yeonjung và Soobin nên mới được đảm nhận cương vị này. Hai người họ đều căn cứ vào trình độ và thành tích mà Love đạt được qua bao năm hành nghề, đặc biệt là tích cực tham gia truy bắt Francesco và phát hiện tên trùm David Albert. Tài năng của chị đáng được trọng dụng hơn nên vị trí giám đốc là hoàn toàn xứng đáng.

Hiện tại thì June đang một mình tản bộ trên phố. Cuộc họp kết thúc, nàng liền rời đi. June bây giờ chỉ muốn giải toả căng thẳng, tâm tình nàng vì mấy chuyện này mà xuống dốc không phanh.

Ngắm nhìn mọi vật, con người, thiên nhiên xung quanh giúp nàng sẽ cảm thấy tốt hơn. Rồi bất chợt, mắt nàng va phải hai bóng dáng quen thuộc.

View và Love đang cùng nhau ăn thịt cừu nướng tại quán ăn vỉa hè gần đó. Nói chuyện luôn miệng, trông cực thân thiết. Lâu lâu còn ngoác miệng lên cười ngả ngón, cứ như chị em lâu năm.

June dừng lại. Nàng bắt đầu suy ngẫm. View và Love đều biết chuyện của David. Ban đầu thì cho là hai người điều tra riêng đi. Nhưng với tình hình này thì nàng dám chắc là cả hai bắt tay nhau điều tra rồi! Love giấu nàng chắc cũng là vì tên kia.

Vậy không lẽ...

Villa Tiberia Hospital, Slovakia, Roma.

June tức tốc đi đến bệnh viện nơi nàng điều trị. Một mạch xông vào phòng viện trưởng.

"Viện trưởng!!!!!" Nàng đạp cửa, kêu to.

"Cô! Sao cô lại ở đây????"

"Tôi có chuyện muốn hỏi ông đây!!!!" June không kiêng nể, lao tới bàn làm việc của viện trường.

"Hả??? Cái bút cô nhờ đưa tôi đã đưa cho bác sĩ ấy rồi!!! Còn gì nữa à?" Ông đưa tay lên tạo thành hình dấu X chắn trước mặt. Bộ dạng của nàng cứ hừng hực lửa giận thế kia, ông hơi sợ đó.

"Người này đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu vào hôm đó đúng chứ????" Đặt tấm ảnh của View lên bàn. June đanh thép tra khảo.

"Om...đúng rồi! Là cô ấy! Đây cũng là vị bác sĩ phẫu thuật cứu sống cô!" Viện trưởng chỉ vào tấm ảnh, tông giọng có phần tự hào và ngưỡng mộ.

"Không thể nào...."

"Có chuyện gì sao?"

Mặt nàng nghệt ra, không tin nổi vào lời nói của viện trưởng. June lập tức rời khỏi phòng, vô thức chạy thật nhanh lên gác thượng của bệnh viện. Ngồi lặng một góc, hướng mặt lên khoảng trời xa xăm. Đôi mắt xinh đẹp của nàng từ lúc nào đã ngấn nước, hàng lệ cứ thế tuôn ra không ngừng, hốc mắt đo đỏ, cay đến khó chịu. Cổ họng như bị thứ gì chèn lại, nấc lên từng cụm. Trái tim nàng đau đến nghẹt thở, muốn vỡ tung. Cứ như bị ai bóp ngạt. Bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của View ngày hôm đó là thế nào rồi. Đau đớn và tuyệt vọng!

[Chuyển ver ViewJune]  Yêu Kẻ ThùWhere stories live. Discover now