Chap 18

69 0 0
                                    

"Ai bắt nạt chị? Tôi sẽ xử tên đó! Đừng khóc nữa! Chị khóc, tim tôi đau lắm!" Đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Em...hy sinh nhiều như vậy để làm gì? Không cảm thấy mệt mỏi à? Làm ơn...đừng vì tôi nữa...xin em..." nàng khóc lớn hơn.

"Không June, là em tự nguyện..."

"Đừng...chị không đáng để em bảo vệ, không đáng đâu...."

"Em đã hứa sẽ bảo vệ chị rồi. Em không phải loại nói mà không làm"

"Bảo vệ vì cái gì cơ chứ? Em nói đi, bảo vệ tôi làm gì? Tôi làm tổn thương em chưa đủ hay sao? Hãy sống cuộc sống như trước kia em vẫn sống, nó tốt hơn là liều mình bảo vệ kẻ không ra gì như tôi. Tôi xin em đấy!"

"June! Em bảo vệ chị là vì em yêu chị! Đừng nghĩ như thế nữa. Có được không?"

"Tôi không thể đáp lại tình cảm của em...nó không đáng để dành cho tôi..." nàng chao đảo, gục vào người cô. Thân nhiệt nàng nóng quá!

"June...trán chị nóng quá" View đặt tay lên vầng trán nóng ran, cô ôm lấy nàng.

"Tôi xin lỗi...xin lỗi em..." Mắt June mờ dần, cơ thể mệt nhừ, mất cảm giác. Nàng ngất lịm trong lòng View.

"June!!!!" Cô hoảng đỡ lấy, nhanh bế nàng ra xe. Chị đừng có doạ tôi!

Chiếc xe BMW phóng thẳng về nhà nàng. Ở cửa, Love đã chờ sẵn. View có gọi cho chị báo June bị ngất, Love liền bỏ dở việc ở trụ sở mà phi về đây.

Cô bế nàng lên phòng, nhẹ nhàng đặt June xuống giường. Đứng ra xa để Love dễ dàng đánh cảm cho nàng. Ngẩn người nhìn vẻ mệt nhọc của nàng rồi nghĩ ngợi.

"Chị Love!" Cô lên tiếng gọi chị.

"Hử?" Chị đáp, tay vẫn cầm khăn lau mặt cho nàng.

"Có lẽ em sẽ rời khỏi đây..."

"Em nói gì cơ? June thì sao?" Chị dùng động tác, quay ra phía View.

"Hai đứa lại làm sao???"

"Chị ấy không thể đáp lại tình cảm của em được, chị ấy sợ sẽ làm tổn thương em. Chị biết mà Love, chờ đợi lâu quá làm con người ta dần cảm thấy thất vọng!" View cười khổ. Hy sinh vì nàng nhiều như vậy, chờ đợi nàng lâu như vậy. Cuối cùng, kết quả cậu nhận lại không mấy tốt đẹp. Đâm đầu lao vào rồi lấy được sự từ chối. View vô cùng tuyệt vọng! "Em đã cố nhưng chị ấy không chấp nhận. Em sẽ rời Italy vào sáng sớm mai. Xin lỗi chị Love, nhìn June khổ sở vì em đến thế. Ra đi có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Tạm biệt!" Dứt lời, View chạy ra ngoài. Lên xe rời đi.

"View à!!!!" Love chạy theo. Nhưng tiếc là cái xe đã khuất khỏi tầm mắt của chị mất rồi. Lặng lẽ đi vào nhà. Ngồi xuống bên cạnh June đang ngủ yên. Chị thở dài.

"Một đứa thì sợ không dám yêu, một đứa thì thất vọng do chờ đợi quá lâu. Hai đứa đều có tình cảm mà cứ nhút nhát trốn tránh không dám đối mặt thế này... June...đáp lại View khó với em vậy sao?"

Chị ngao ngán, đến lúc vuột mất nhau rồi, có hối hận thì cũng đã muộn.

Kiểm tra thân nhiệt của nàng, nhiệt độ đã giảm xuống. Chắc 2 ngày nữa là khoẻ lại ngay thôi. Love ra khỏi phòng, không quên tắt đèn. Tình yêu luôn là thứ khó hiểu nhất trên trần đời quả không sai.

[Chuyển ver ViewJune]  Yêu Kẻ ThùWhere stories live. Discover now