Không nhớ được, từ bao giờ khu phố số 17 của phường Carat đã nhộn nhịp như thế này. Mẹ Lee vẫn nhớ như in cái ngày cả gia đình khăn gói từ Busan lên Seoul để trốn nợ, đã may mắn thuê được một căn nhà bán hầm của gia đình nhà họ Choi ở khu phố này.
Trước đây, nơi này cũng khá vắng, nhưng từ khi bốn mẹ con nhà họ Lee thuê được căn phòng đó thì xung quanh liên tục có những nhà mang theo nhiều trẻ con đến ở. Đám nhóc trong khu gần gần tuổi nhau, mà lại chỉ toàn là con trai thế nên càng khiến nơi này trở thành tụ điểm mà nhiều phụ huynh từ những khu phố gần đó tới mắng vốn.
Nhà mẹ Lee có ba đứa con trai, lần lượt là Lee Jihoon, Lee Seokmin và Lee Chan. Ba cậu nhóc với ngoại hình khác biệt đã khiến cho nhiều người lời ra tiếng vào, trong số đó tin đồn đáng tin cậy nhất là ba đứa trẻ là con của ba người đàn ông khác nhau. Mẹ Lee khi nghe được những lời đó thì cũng chỉ cười trừ, bà ít khi phản bác thế nên tin đồn càng ngày càng lan rộng. Nhưng sự thật thì ba đứa trẻ đó là anh em ruột đó, tin chính thức được xác nhận bởi chính bà ngoại Lee, còn lý do mà ba của họ không xuất hiện là vì đang trốn nợ, ai tin thì tin không tin thì thôi...
Tiếp đến là nhà họ Choi, bao gồm ba Choi, mẹ Choi và Choi Seungcheol. Gia đình ba người họ được tính là gia đình khá giả nhất trong khu phố, có tin đồn là ba Choi đang được thừa hưởng tài sản kết sù từ người cha đang định cư tại Mỹ của mình. Còn sự thật thì... ừm thì chỉ đơn giản là ông tài giỏi, tự lực làm chủ của một cửa hàng chuyên phân phối điện máy thôi, chứ có phải thiếu gia gì đâu. Mỗi lần nghe tin đồn đó thì ba Choi giãy nãy lên, đúng là ông Choi đang định cư tại Mỹ nhưng mà là do em gái ông bảo lãnh chứ ông đâu liên quan gì, tin đồn đó khiến ba Choi tức giận trong một thời gian dài vì nghĩ mọi người đang phủi sạch công sức ông làm lụng bao năm. Nhưng sau khi nghe được thêm vài tin đồn, người ta nghi ngờ là vì gương mặt ông có nét lai Tây nên từ đó ông hết giận mà chuyển sang khoái chí khi nghe được những tin đó luôn;))))
Suýt quên mất, nhà Choi vẫn còn một thành viên dự bị nữa, đó là bé Chwe Hansol, là con của em gái của ba Choi. Đứa nhóc này từ nhỏ đã thường xuyên tới nhà cậu ăn dầm nằm dề khi cu cậu được nghỉ hè, nhưng khi lên cấp 2 vì cậu phải tham gia một số trại hè học thuật nên trong suốt những năm đó cậu không về Hàn lần nào nữa. Trong một dịp họp mặt gia đình tại Mỹ, cả nhà mới tá hoả ra là cậu đã quên hết tiếng Hàn, thế nên mẹ Chwe đã cấp tốc gửi Hansol về nhà cậu ở Hàn, nhằm giúp cậu không quên cội nguồn gia đình mình.
Cặp vách nhà họ Choi là nhà họ Kim, với thành viên là ba Kim, mẹ Kim và cậu con trai Kim Mingyu. Nhà họ Kim được xem là một trong những gia đình "tai tiếng" nhất trong khu phố này vì cậu con trai siêu "phá hoại" của mình. Cậu nhóc thường khiến cho phụ huynh đau đầu vì những trò nghịch ngợm ở trường, cũng khiến cho hàng xóm đau đầu vì một số lần đến chơi rồi làm hỏng cái này cái kia, mẹ cậu đã nhiều lần đến nhà thờ xin với Chúa để cậu nhóc nhà mình bớt phá một tẹo nhưng hình như Chúa vẫn chưa nghe thấy lời cầu xin ấy, bằng chứng là mức độ "tàn phá" của cậu Kim đã lên một tầm cao mới đó là làm vỡ kính của nhà thờ trong một lần đi lễ với đồng bọn là Lee Seokmin (xin được tiết lộ tình tiết cụ thế trong những chương sau - nếu có).
Bên cạnh đó, nhà họ Kim còn cho hai cậu nhóc du học sinh Trung Quốc thuê phòng đó là Seo Myungho - Từ Minh Hạo và Moon Junhwi - Văn Tuấn Huy. Hai cậu nhóc là con của bạn của ba Kim khi còn là ở Trung Quốc. Ba mẹ hai nhóc này vì muốn con mình có được những trải nghiệm mới nên đã bàn tính nhau gửi hai nhóc đến Hàn Quốc để học tập. Thêm nữa, vì là người quen nên ba Kim vừa lấy tiền thuê rẻ lại còn sẵn lòng chăm sóc học như con cháu trong nhà vì thế nên gia đình của Seo Myungho và Moon Junhwi đã yên tâm mà giao hai cậu nhóc học ở đó.
Đối diện với nhà họ Kim là gia đình họ Kwon, với ba Kwon, mẹ Kwon, Kwon Soonyoung và em họ - con của em trai mẹ Kwon là Boo Seungkwan đế từ đảo Jeju. Gia đình họ Kwon cực kỳ có duyên với hổ vì cả cụ kỵ, cụ cố, ông nội và cha Kwon đều sinh năm hổ, thế nên sau khi kết hôn và được nghe kể về chuyện này mẹ Kwon đã rất mong có thể tiếp nối truyền thống này của gia đình mặc dù cha Kwon hay những người khác bắt ép mẹ Kwon phải làm vậy. Thế nên sau khi cưới vào năm hợi, mẹ Kwon đã rất cố gắng kiềm chế cha Kwon với hi vọng có thể sinh em bé vào năm hổ, thế nhưng người tính không bằng trời tính, sau một bữa tiệc cha và mẹ Kwon đã không dự trù biện pháp, kết quả là chú bé Kwon Soonyoung ra đời.
Còn về cậu em họ Boo Seungkwan, trái quýt đến từ đảo Jeju, vì muốn nhóc Boo có được môi trường học tập tốt nhất nên cả nhà đã quyết định gửi cậu đến nhà của cô ruột cũng chính là mẹ Kwon để học tập từ khi cậu học hết năm 2 cấp 2. Ban đầu, nhóc Boo khóc lóc không chịu đi nhưng sau khi bị ông anh họ Soonyoung lừa phỉnh thì cậu đã ngoan ngoãn đến nhà họ Kwon để cùng sống với họ.
Cuối cùng là nhà của mẹ Yoon và ba Jeon, cùng với cậu lớn Yoon Jeonghan, cậu bé Jeon Wonwoo và du học sinh đến từ Mỹ Hong Jisoo. Gia đình nhà YoonJeon là gia đình "kết hợp", sau khi mẹ Yoon ly hôn với chồng thì đã dẫn con về quê ở một thời gian. Trong thời gian đó thì mẹ Yoon vô tình gặp cậu bạn học cũ là bố Jeon lúc này đang sa sút tinh thần vì mất đi người vợ thân yêu. Hai người họ đến với nhau, ở bên cạnh nhau như là những người tri kỉ, cho nhau một nơi để nương náu trước bão giông của cuộc đời. Vì để tránh những lời dị nghị mà gia đình YoonJeon đã chuyến đến Seoul và mua một căn nhà kế bên nhà họ Kwon.
Về Jisoo, cậu bé du học sinh từ LA đến Hàn để tìm kiếm ông bà ngoại giúp mẹ mình. Mẹ của Jisoo là người Hàn, nhưng được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và sống ở Mỹ từ khi còn nhỏ. Sức khoẻ của bà hiện tại không cho phép để bắt đầu một cuộc tìm kiếm, thế nên Jisoo vì muốn mẹ có thể yên tâm dưỡng bệnh nên cậu nhóc mới học năm 2 cấp 3 đã rời Mỹ thay mẹ tìm kiếm cội nguồn của bà. Thông qua Internet mà cậu kết bạn được với Jeonghan và sau khi đến Hàn đã thuê một căn phòng với giá rẻ như cho của cậu bạn qua thư này...
————