Chan bước xuống bật thềm, ngoảnh đầu nhìn lại dãy hành lang lớp học vắng lặng ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã két thúc. Đầu tháng 12, trời thu dừng hẳn, những áng mây đã dần nặng trĩu hơn, Lee Chan vừa quyết định đăng ký thi vượt cấp nhưng tâm trạng cậu lại chẳng vui vẻ gì mấy. Rõ ràng cậu tiếc nuối khoảng thời gian cùng với các bạn học, thế nhưng cậu cũng biết nếu như cậu học vượt thì sẽ được giảm học phí đồng thời bớt đi học phí của một năm, điều đó sẽ giúp đỡ mẹ rất nhiều. Cậu quay ngoắc đi, thầm nhủ trong lòng rằng cậu sẽ không hối hận. Chan nhanh chóng quay trở về nhà trước khi tiếng chuông lần nữa kêu, cậu cũng muốn bước nhanh chân hơn để kịp về báo tin cho mẹ và giúp mẹ Kwon chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc mừng anh Soonyoung vừa đạt huy chương bạc trong giải đấu Taekwondo thanh thiếu niên, được tổ chức ở Nhật Bản vào tuần trước.
Nhắc đến Kwon Soonyoung người dân trong khu phố ai nấy đều phải tấm tắc khen ngợi, bởi sự giỏi giang của mình. Dù vẫn phải tham gia huấn luyện tăng cường nhưng cậu ấy vẫn có thời gian đến lớp, cũng như vui chơi với các bạn của mình. Soonyoung là minh chứng sống cho câu làm ra làm chơi ra chơi.
"A, niềm tự hào của cả khu đến rồi." Ba Jeon reo lên khi thấy Soonyoung mở cửa đi vào cùng với Jihoon và Wonwoo.
"Chậc, tiếc ghê, nếu mẹ có con gái thì mẹ đã gả nó cho con rồi đấy Soonyoung ạ. Nhưng dù sao con cũng hãy nhớ là mẹ rất yêu con nhé!" Mẹ Lee vui vẻ nói.
"Dạ con cảm ơn các ba, các mẹ ạ. Con sẽ cố gắng hơn vào lần sau!" Soonyoung ngại ngùng gãi đầu.
"Ya, con trai à, con đừng tự ép mình như vậy chứ! Con đã làm rất tốt rồi, ba cực kỳ tự hào về con đấy! Thôi mấy đứa qua bàn ngồi cùng mấy nhóc kia đi." Ba Kwon vỗ vai con trai mình."À, còn một chuyện đáng chúc mừng nữa đấy. Các con à, bé Chan của chúng ta đã được chọn là một trong mười học sinh ưu tú của trường Nam sinh ABC thi vượt cấp rồi đấy!" Ba Kwon nâng cốc lên nhìn về phía nhóc Chan để chúc mừng.
"Thật sao ạ? Nè, Lee Chan sao em không nói gì với tụi anh hết trơn vậy? Mà anh Jihoon và Seokmin cũng vậy, không thấy ai nói gì với tụi em luôn. Giận thiệt sự." Seungkwan hờn dỗi.
"À, thật ra là anh có nói với đám Soonyoung, Wonwoo, Jun rồi ấy (vì đám này cùng tuổi, phòng học sát sườn nhau vì thế thường ăn trưa chung nên biết)." Jihoon vừa loay hoay chiếc đấu với những sợi mì Spaghetti mới lạ vừa nói.
"Anh và Myungho cũng biết rồi nè, là do Seokmin nói đấy." Mingyu đã nhanh chóng chén sạch phần mì của mình, đang chạy xuống bếp lấy thêm mì thì nói chen vào.
"Anh thì nghe Wonwoo kể." Jeonghan nhún vai.
"Anh cũng vậy." Jisoo gật đầu.
"Anh thì nghe Jeonghan nói vào bữa trưa tuần trước." Seungcheol chậm rãi nuốt xuống miếng mì rồi mới tiếp lời.
"Hả? Vậy chỉ có em và Hansol là không biết thôi ý hả?" Seungkwan trợn tròn mắt, bây giờ thì cơn hờn dỗi đã chuyển sang giận dữ.
Ngay lúc đó Hansol cũng vừa từ cửa bước vào, trên tay mang theo đống truyện tranh mà Seungkwan nhờ cậu thuê trên đường đi học về.
"Hansol à, cậu bạn đáng thương giống tôi ơi, chúng ta đang bị cho ra rìa kìa. Ai cũng biết chuyện Chan sẽ nhảy lớp nhưng lại không nói với chúng ta." Seungkwan thấy Hansol tới thì bắt đầu mè nheo kể tội.
"Hả? Thật luôn, mình cứ tưởng mọi người đồn chơi thôi chứ, vậy là Chan em quyết định nhảy lớp thật hả?" Hansol nhìn Chan hỏi.
"Cái gì? Cậu, cậu cũng biết luôn?" Seungkwan không tin vào mắt mình.
"Đúng rồi, tối hôm kia hay hôm qua gì đó anh Seungcheol mới kể. Mình cứ tưởng cậu biết trước mình rồi đấy chứ." Hansol vô tội giải thích.
"Mấy anh... mấy anh thật là quá đáng mà, cả Hansol và cả Chan nữa." Seungkwan rưng rưng nói.
"Không, bình tĩnh đã Seungkwanie, em nghe nè, nếu như theo đúng trình tự thì em cũng sẽ được biết đấy thôi. Chẳng qua là do anh Soonyoung không kể với em đấy!" Seokmin bỏ đá xuống giếng.
"Sao, sao lại tại anh? Tuần trước sau khi anh nghe xong thì chiều hôm đó anh phải lên máy bay sang Nhật rồi, khi trở về anh cũng quên bén đi đến giờ nghe được anh mới nhớ ra ấy chứ!"
Cả bọn đồng thanh: Không nghe giải thích, tất cả là tại Kwon Soonyoung.
Và cứ thế từ niềm tự hào của cả khu, Kwon Soonyoung đã trở thành tội đồ của đám anh em chí cốt chỉ trong một cái búng tay.
Nội tâm Soonyoung lúc này: Em oan ức còn hơn cả Đậu Nga mà hu hu...