Cầu duyên được người yêu như ý muốn

1K 178 18
                                    


Bối cảnh: cuộc sống tại Nhật Bản.

ੈ✩‧₊˚


01.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok đến Tokyo, cùng với cây đàn guitar nặng nề được đeo gọn gàng trên đôi vai cậu thanh niên trẻ mang theo nhiều hoài bão và sự tò mò về một đất nước mới. Vô tình cơn gió mát mẻ đem theo hơi thở của mùi hương nắng hạ thổi bay ngang qua lớp tóc mái của anh. Lee Sanghyeok ôm chầm lấy chiếc nón đội trên đầu và nhìn lên cổng nhà ga Shinjuku đang sáng ánh đèn. Bước chân anh tiến vội về phía trước, xen qua giữa đám đông hối hả. Sanghyeok đi về phía cuối nhà ga và bước vào quầy đổi tiền tệ.

"Xin lỗi, tôi muốn đổi một ít tiền."

Anh cúi đầu chào nữ nhân viên với nụ cười ấm áp, lấy từ trong ví tiền ra một xấp tiền cần chuyển đổi sang đồng yên Nhật và đưa vào khay. Chỉ trong chốc lát tiền đã được đổi xong, Lee Sanghyeok nhét xấp tiền vào bóp và rời khỏi. Anh cầm điện thoại lên xem hướng dẫn bản đồ vị trí căn nhà mà anh đã thuê qua mạng vài hôm trước, đột nhiên một cuộc điện thoại lạ gọi đến nhưng Sanghyeok vẫn không mấy bận tâm. Anh nhấn vào nút từ chối không muốn nghe máy và chỉ chú tâm vào việc bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm chỗ ở cho bản thân mình.

Nhưng trước khi rời khỏi ga Shinjuku, mọi sự chú ý của anh đã va vào biển hướng dẫn tới nhà vệ sinh công cộng. Lee Sanghyeok kéo theo vali đồ và đi đến nơi đó giải quyết nỗi phiền muộn sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi yên trên tàu, khi bước ra khỏi cửa lập tức đến bồn và rửa tay dưới vòi nước mát lạnh, tới lúc xong xuôi anh ngẩng mặt lên trông thấy hình ảnh phản chiếu một Lee Sanghyeok thông qua tấm gương gắn trên tường, vẫn là gương mặt quen thuộc đó nhưng lần này đôi mắt đã bị che phủ bởi chiếc kính râm cùng nón kết. Chỉnh lại vài sợi tóc rồi Lee Sanghyeok kéo vali đi tiếp, trên chặng đường dài dẫn tới nơi cần đến. Ánh mắt anh liền ngó qua hai hàng cây xanh mát với những tán lá đung đưa theo nhịp điệu của gió, cơn gió thoảng thổi ngang qua cũng làm cho chiếc chuông gió gần đấy vang lên vài tiếng "leng...keng".

"Khu phố 32A, quẹo bên tay phải sao?"

Anh nhìn theo hướng mũi tên chỉ dẫn, đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng tới ngôi nhà cổ kính được xây dựng ở khu đất cách xa đô thị vài chục phút đi bộ. Ngôi nhà nằm ở Shibuya, Nhật Bản. Phía trước cửa được treo một miếng gỗ nhỏ hình mặt mèo, chạm khắc trên đấy là dòng chữ "Nhà họ Han". Anh kiểm tra lại tên vị chủ nhà nơi anh thuê trên ứng dụng điện thoại và đôi môi Sanghyeok lắp bắp vài câu trong vô thức.

"Han Sanghoon...họ Han, vậy là đúng nơi rồi."

Sau khi chắc chắn nơi mình đứng trước mặt là không sai địa chỉ, Lee Sanghyeok mới dám cong môi lên thở phào nhẹ nhàng. Tay nhấn vào chuông cửa khiến nó vang lên một âm thanh chói tai, sau một lúc chờ đợi. Người chủ nhà đã xuất hiện phía sau cửa gỗ, không phải là một người đàn ông lớn tuổi như trong suy nghĩ của anh. Trước mặt Lee Sanghyeok liền hiện hữu một bóng dáng cậu thiếu niên độ chỉ tầm hai mươi, mặc trên người chiếc áo phông trắng cùng quần thun ngắn tới đầu gối. Người kia vừa mở cửa ra đã ngáp ngắn ngáp dài, chiếc kính cận bị lệch khỏi gương mặt một xíu nhưng vẫn không thể làm thay đổi được vẻ đẹp mà cậu ấy vốn có. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống như thể anh vừa ăn gì đó. Anh chớp mắt sau khi bị giọng nói trong trẻo làm giật mình tỉnh thức.

[Forelsket - 06:00] Nếu không phải là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ