Edit: Ry
Nhìn đống đồ trong hộp, đầu Thẩm Tinh Trác nháy mắt vang lên giọng nói non nớt mềm mại: "Ăn ăn, ông bảo phải cất đồ chơi!"
Trong lúc gã ngẩn người nhìn chiếc xô nhỏ màu vàng kia, tiếng điện thoại vang lên.
Gã cúi xuống nhìn, trong nhóm chat có tin nhắn mới: "Anh Trác, mấy thằng đệ tới rồi!"
Đầu Thẩm Tinh Trác "ong" lên một tiếng, sực nhớ việc tối qua mình dặn chúng nó.
Gã vội vàng đậy cái nắp lại, mặc kệ bàn tay đầy bùn, cầm điện thoại nhắn: "Quay lại cho tao! Đừng có đi!"
Không biết bên kia bận cái gì mà lại không trả lời.
Thẩm Tinh Trác lại gửi thêm một tin nhắn thoại.
Gã hai ba bước đã leo ra khỏi nhà cũ, chạy tới xe, vừa gọi điện vừa lái xe tới cửa hàng thú cưng.
Đúng lúc này lại kẹt xe.
Tắc đường không đi được, Thẩm Tinh Trác sốt ruột muốn chết.
Cũng may đi được nửa đường thì có thằng trong nhóm trả lời: "Gì đấy anh?"
"Coi như tao chưa nói chuyện hôm qua." Thẩm Tinh Trác bảo.
Đầu kia nghi hoặc hỏi lại: "Không xả giận cho Nhiễm Nhiễm à?"
Nhắc tới Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác khựng lại.
Đầu gã loạn cào cào, không biết phải giải thích sao, nửa ngày sau mới nặn ra được một câu: "Đừng hỏi, lần tới nói."
Bên kia nghe lời cúp máy.
Thẩm Tinh Trác lại vẫn bất an.
Gã quá hiểu tính tình mấy thằng này. Trước khi nghe máy, chúng nó đã tới tiệm, không biết đã làm gì rồi.
Thẩm Tinh Trác không về nhà họ Thẩm mà tiếp tục lái xe tới tiệm thú cưng.
Đi tới đầu đường gã mới biết hóa ra hôm nay cửa hàng đóng cửa.
Lồng rồi rào quây chó con đều được mang hết vào phòng trong.
Cửa lớn treo một cái khóa to, có vết cạy, đảm bảo là tác phẩm của cái lũ kia.
Thẩm Tinh Trác ngó vào bên trong, không thấy con chó tên Đại Hoàng kia, cũng không thấy Lục Nhiên, chủ tiệm hôm qua cũng không ở.
Gã theo bản năng cầm điện thoại lên, sau đó nhớ ra mình không có số của Lục Nhiên.
Quan hệ của họ không tốt đến mức lưu số điện thoại của nhau.
Mà trước ngày hôm nay, gã cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình muốn liên hệ với Lục Nhiên.
Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của đứa bé kia.
Thẩm Tinh Trác bỗng thấy thật phiền, gã châm điếu thuốc, không mục đích đi dạo trên đường.
Lúc thì nghĩ đến con chó kia, lúc thì nghĩ tới cái xô con màu vàng trong vườn ở nhà cũ...
Và, hai quả bóng giống hệt nhau.
Đang là giờ đi làm, trên đường người qua kẻ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...