Dù không biết sẽ cùng nhau đi đến đâu, được bao lâu nhưng hẳn là nên sống hết mình cho tuổi trẻ đúng chứ? Và... đã từng có một Do Eunho thương Hamin toàn tâm toàn ý, tình yêu của anh như ngọn lửa kiêu kì, cứ cháy rực như thế... cho đến khi bị cơn mưa buồn dập tắt, rất nhiều năm sau Hamin đều chưa thể tìm lại.
Nhưng Hamin không cảm nhận được, cơn mưa ấy xối xả trong lòng anh, lạnh cỡ nào.
Năm thứ nhất, chúng ta hẹn hò...
"Chào mấy nhóc, Hamin vẫn chưa đến à?"
Do Eunho - đàn anh khóa trên của Hamin, hiện tại hai người đã hẹn hò được một thời gian. Bạn cùng lớp của cậu đều bị quen hết cả rồi, thỉnh thoảng Do Eunho sẽ tìm Hamin và đưa đồ ăn sáng cho cậu. Mấy bạn nữ cứ tấm tắc khen người yêu của Hamin tinh tế. Cả cậu cũng thấy như vậy đó.
Một bạn nữ đáp lại câu hỏi của anh: "Chưa đến anh ạ."
Do Eunho ừm một tiếng rồi mang đồ ăn sáng đến và đặt trên bàn học của cậu, thực đơn cho hôm nay là sandwich cùng với sữa đậu nành. Anh vừa xoay lưng định rời đi thì đụng phải người có vóc dáng cao hơn anh một chút, Hamin cười tít cả mắt chào người yêu. Anh hớn ha hớn hở bắt chuyện, như chú cún đang vẫy đuôi vì vừa mới làm ra thứ hay ho sau đó muốn khoe với người mình thích vậy.
"Anh Eunho hôm nay đến tìm ai đây?". Hamin chọc ghẹo, bàn tay nghịch ngợm vỗ nhẹ mấy cái lên eo anh.
"Tìm bé con của anh, anh có đem điểm tâm tới này, em tranh thủ ăn đi rồi học."
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi, tận hai cái bánh bao luôn á."
"Bạn trai ai mà giỏi quá ta, giỏi quá trời."
Năm đó, Hamin vào 10, còn Eunho thì khóa 11. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ tuổi trẻ dại khờ, không trả lời được thế nào là mãi mãi, cũng không định sẵn điều gì cho mai sau. Cả Hamin và Eunho, hai đứa nhỏ đơn thuần cảm nắng nhau, dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình mà không hề sợ hãi.
Chàng trai Eunho mang tình yêu ấm nóng sưởi ấm trái tim nguội lạnh từ lâu của Hamin, dần dần đi vào cuộc sống cậu, khiến nó tươi tắn trở lại.
Nhưng chính cậu đã tự đánh mất đi ngọn lửa ấy, bằng màn mưa của mình.
Năm thứ hai, em yêu anh hơn bao giờ hết...
Tính đến nay, hai người đã hẹn hò được một năm, thằng nhóc ngày nào Eunho còn xoa đầu xem như em bé, giờ đã lớn hơn nhiều, cũng chững chạc nữa. Nhưng dù có lớn đến đâu, vẫn mãi là xinh ngoan yêu nhất của anh.
Trừ những lúc đi học, nghe giảng trong lớp, hầu như hai người đều dính với nhau như hình với bóng, có bạn vạ miệng hỏi: "Hai người lâu vậy rồi còn chưa chán sao?"
Eunho cóc vào cái đầu cậu ấy một cái rõ đau, sau đó lại nói:
"Còn lâu mới chán, tớ sẽ không bao giờ chán em ấy đâu."
Đứng tán gẫu một lát, Hamin cũng từ lớp bước ra. Cậu hỏi anh:
"Chiều nay anh có rảnh không? Đi hẹn hò với em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐞𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬
Fanfictionnhận request và trả request về Plave ✨ đặt request qua hộp thư @ariel