"Eunho, lấy giúp anh cái khăn tắm."
"Eunho?"
"EUNHOOOO"
Bamby gọi mãi không thấy động tĩnh gì bên ngoài, vừa hoảng vừa bực hét lên vang hết cả nhà cả cửa, cuối cùng khăn tắm cũng tới tay anh.
"Đây đây, anh làm gì mà la lớn thế."
Bamby trong nhà tắm nói vọng ra ngoài, như muốn chửi Do Eunho mấy câu cho bỏ tức, lại nhớ tới hai đứa đã ở chung nhà, bản thân cũng nên kiềm chế tính nóng của mình lại, có gì từ từ dạy em nó. Nhưng còn chưa đến câu thứ ba đã không nhịn được mà mắng Eunho.
"Anh kêu mày mấy lần biết không? Nếu lần sau còn để anh đợi lâu như vậy, thì mày biết kết cục rồi đó? Nghe rõ chưa hả?"
Câu cuối anh còn gằn từng chữ một như cảnh cáo Eunho, thực tế trong mắt Eunho anh chỉ như con mèo xù lông khi nổi cáu, ngoài đáng yêu ra thì chẳng có tí uy hiếp nào cả, nhưng biết làm sao được, ai kêu cậu thích anh quá làm gì.
"Được được được, em sai rồi anh xin lỗi em đi anh Bamby"
"Giỡn mặt hả mạy?"
Bamby là người không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, đối với người khác cậu luôn điềm đạm hơn tính cách thật. Khi ở cạnh Eunho thì lại khác, anh cảm thấy anh được sống là chính mình, không bị gò bó lễ nghĩa. Bamby trân trọng lắm những phút giây hai đứa gần nhau, bởi có thế anh mới trở về với con người anh, hơn tất cả Eunho vẫn luôn bao dung và chăm sóc anh kĩ càng như thế.
Eunho và Bamby đã chuyển nhà và ở với nhau được bốn năm, chính là kiểu xác định mối quan hệ yêu đương, chung sống với bạn trai. Hai người họ sáng đi làm, tối về ôm nhau an ủi, bảo ban nhau đủ điều, quan trọng nhất họ vẫn dành thời gian cho đối phương, tuyệt đối không để đối phương cảm thấy lạc lõng trong tình yêu của hai người. Họ đến với nhau một cách tưởng đâu vô tình nhưng lại cố ý, không có lời hứa hẹn nào cả. Tình yêu của họ cứ dần dần cháy rực theo năm tháng, mặn nồng như làn gió biển, âm thầm tỏa sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, không ồn ào náo nhiệt, cũng chỉ có họ thấy được, sợi tơ hồng đã kết nối họ với nhau từ rất lâu rồi.
Bamby thay đồ xong, bước ra ngoài phòng khách hỏi Eunho:
"Làm gì mà hồi nãy tới giờ em cứ như người mất hồn thế hả cái thằng này?"
Eunho thấy Bamby ra tới nơi, nâng tay lên vẫy vẫy ngỏ ý lại đây ngồi gần mình:
"Tự nhiên lục được tấm ảnh cũ, em nhớ lại sao hồi đó em quen anh được hay vậy trời."
"Hối hận rồi hả?"
Eunho nhìn thẳng vào mắt Bamby, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng như muốn nói điều gì đó. Bamby nuốt nước bọt nghe rõ một tiếng "ực", thầm nghĩ: "Không lẽ Eunho muốn chia tay mình? Sao nhìn thấy sợ vậy?". Cuối cùng, anh đánh vô ngực Eunho, nhăn mặt nhíu mày hỏi:
"Sao nào? Hối hận thật rồi à?"
Sau đó Eunho cười phá lên, tiếng cười há há há của cậu đánh tan bầu không khí căng thẳng do mình gây ra, cậu lập tức vòng tay qua nhấc anh vào lòng mình, hun cái chụt lên môi hồng của anh, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐞𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬
Fanfictionnhận request và trả request về Plave ✨ đặt request qua hộp thư @ariel