'2'

65 4 0
                                    

Vừa bước xuống cậu đã cảm nhận có mấy con mắt đang quan sát mình.

Một là của người phụ nữ ban sáng còn một là của một cậu thanh niên khác.Cậu ta ngồi đối diện bà, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu

Yeonjun chột dạ vừa cúi đầu vừa bám lấy thành cầu thang từ từ đi xuống dưới,

Không khí bàn ăn hết sức kì cục.May thay có người lên tiếng.

"Em có muốn ngồi xuống gần chị không?"

Yeonjun như thấy được vị cứu tinh của mình định cảm ơn rồi chạy sang thì một giọng nói khác vang lên.

"Chị, người ta sắp là ba dượng mình đấy xưng chị gọi em không hợp lý đâu"

Yeonjun giật nảy khi nghe người khác gọi mình là ba dượng, cậu không dám bước tiếp nữa.

Chẳng biết làm thế nào thì cánh tay bị kéo lại.

"Ba ngồi với con đi"

Tim cậu đang đập rất nhanh nghe người con trai ấy gọi mình một tiếng ba cậu lại càng thêm sợ hãi.

"Tôi..tôi"

Soobin nhìn như cực kì thiếu kiên nhẫn, cậu ta kéo cái ghế chống bên cạnh mình rồi đẩy Yeonjun ngồi xuống.

"Ba, người muốn ăn gì?

Cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng

"Choi Soobin, mày để kệ cậu ấy đi'

Cậu ta nhướng mày chẳng chần chừ nhìn thẳng lại bà đáp trả ngay lập tức.

"Tôi đang quan tâm chồng mới của bà đấy"

Nói xong lại quay sang hướng Yeonjun.

"Người ăn tôm nhé, để tôi bóc cho"

Rõ ràng xưng hô như vậy là đang cố tình làm Yeonjun xấu mặt nhưng cậu cũng đành kệ thôi, từ nhỏ sống trong nhà họ Choi cậu cũng không được đối xử tốt đẹp.

Mấy con tôm từ đĩa lần lượt nhảy vào trong bát Yeonjun, mắt thấy bát sắp hết chỗ để cậu đành lên tiếng cắt đứt hành động của cậu ta.

"Cảm ơn nhưng hơi nhiều rồi"

Choi Soobin nghe cậu nói cảm ơn thì phì cười.

"Bà nghe thấy không ba dượng đang nói cảm ơn tôi kìa"

Rồi chẳng để bà lên tiếng, cậu ta lại quay sang hướng Yeonjun.

"Ba ăn nhiều một chút, eo nhỏ như vậy làm sao để sức phục vụ bà ta đây?"

Nói rồi rất tự nhiên Soobin vòng tay qua eo Yeonjun kéo cậu lại gần.

Đến lúc này người phụ nữ dường như đã không chịu nổi, đứng phắt dậy kéo váy bước lên tầng.

"Ngủ ngon nhé Choi phu nhân"

Choi Soobin cố ý chưa muốn buông tha cố tình to tiếng nói vọng lên.Anh chị hắn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu.

Người phụ nữ ấy lúc mới bước chân vào nhà họ Choi mới là thiếu nữ, lúc ấy bà còn vô cùng dịu dàng nhưng thời gian như đã thay đổi tất cả.

Cuối cùng bàn ăn chỉ còn lại bốn người.Không khí như ngưng động lại, Soobin buông tay ra rồi khi định đứng lên thì anh cả lên tiếng.

"Ăn rồi muốn đi đâu thì đi"

Yeonjun cố ăn mấy miếng cơm cho nhanh để quay về phòng.

Soobin nhìn dáng vẻ cố gắng nhét cơm vào miệng khiến hai má phồng lên, làm cậu thêm đáng yêu vô cùng, ánh mắt lại tối đi.

Hồi còn ở trại trẻ chỉ cần ăn chậm đảm bảo sẽ chẳng còn gì ăn.Hồi mới vào, cậu đã bị đói gần một tuần, từ lúc ấy sinh ra tâm lý luyến tiếc đồ ăn, đến khi được nhà họ Choi nhận nuôi thói quen ấy cũng chẳng thay đổi.

Soobin gắp lấy một miếng cá bỏ vào miệng rồi bỏ đi.

Yeonjun nhìn cậu ta bỏ đi xong cũng định đứng lên, thì anh cả giữ cậu lại.

"Dù gì cũng chưa kết hôn, chúng ta xưng hô như bình thường nhé"

"Được"

"Em vẫn đi học đúng chứ.Anh nhớ không nhầm là đại học X nhỉ, Soobin cũng đang học ở đấy, em đừng lo nó không làm gì quá đáng đâu.Sau khi kết hôn đương nhiên vẫn có thể đi học nên em không cần lo"

Có lẽ vậy.

Yeonjun gật đầu coi như đáp lại.

"Nếu em cần gì cứ nói đừng ngại.Bà ấy có lẽ cũng lớn tuổi rồi nên bắt đầu hoài niệm tuy nhiên cũng không cần lo lắng, bà ấy sẽ không đi quá giới hạn đâu."

"Tôi biết rồi"

"Được rồi em có thể về phòng nghỉ ngơi"

Yeonjun kéo ghế lại vị trí cũ rồi quay trở về phòng.

Vào trong cậu lập tức đóng cửa lại, trong lòng cậu thật ra đã nảy sinh ra chút sợ hãi Soobin.Thật sự mong rằng cậu ta không phát điên.

Mãi mới có thể chợp mắt, Yeonjun bỗng cảm thấy có người đang chạm nhẹ vào mặt mình.

Cậu vừa định choàng người dậy thì mắt bị bóng tối che mắt.

Người trước mắt dễ dàng áp chế cậu, dịu dàng vuốt ve đuôi mắt của cậu.

"Anh cũng dễ tỉnh thật đấy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soojun|Step fatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ