1

64 5 0
                                    

Một tuần nay trên khắp mặt báo đều in tin công ty dầu mỏ nhà họ Choi luôn nằm trong top những công ty giàu có nhất thông báo phá sản.Mọi người đều bất ngờ, nhiều người trẻ cũng biết đến công ty này vì ngoài sự giàu có ra thì chủ sở hữu công ty có một cậu con nuôi đặc biệt đẹp trai.

Nghe nói trong những năm đầu lấy nhau, phu nhân không thể sinh con nên quyết định nhận con nuôi, tuy nhiên chỉ sau 3 năm bà đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.Tưởng chừng cậu con nuôi sẽ bị lãng quên nhưng gia đình chủ tịch vẫn đối xử với cậu rất tốt.Nhiều lời đồn cho rằng đó chỉ là mặt sáng họ muốn cho mọi người thấy còn sự thật thì ẩn sâu trong bóng tối.

Chủ tịch Choi mấy ngày trước còn u buồn, cơm chẳng muốn ăn nhưng hôm nay vui vẻ lạ thưởng.Bình thường Choi Yeonjun luôn ăn cơm sau nhưng hôm nay ông lại đặc biệt quan tâm, tổ chức hẳn một bữa tiệc tại gia để Choi Yeonjun làm trung tâm.

Đứa em trai nhìn anh mình đang được bố tung hô mà giận dữ.Đỗ đại học hàng đầu cả nước thì oai lắm chắc.

Mẹ cậu ta an ủi bảo rằng chẳng cần ghen tị vì mấy hôm nữa thôi Choi Yeonjun sẽ bị đá ra khỏi nhà,cứ coi như đây là tiệc để bọn họ cắt đứt muốn quan hệ với đứa con không chung huyết thống.

Yeonjun cũng biết vì sao lại có bữa tiệc này.

Bố nuôi của cậu gọi điện khắp nơi không vay được tiền rồi may thay có một phu nhân goá chồng nhìn trúng đứa con nuôi vô dụng nhà ông, nói rằng muốn đổi Yeonjun lấy số tiền ông ta cần, lão chẳng suy nghĩ mấy giây mà đồng ý luôn.

"Đã đến lúc con trả ơn chúng ta rồi đấy"

Dù Yeonjun đã cố hết sức giúp công ty nhưng đối với ông ta cậu vẫn là kẻ ăn bám vô dụng.

Đúng như lời hứa, số tiền lão cần ngay lập tức được đưa tới cũng là lúc Yeonjun xếp hành lí đến một 'ngục tù' khác.

Cậu lịch sự từ chối lời giúp đỡ của tài xế, tự mình xách túi đồ vào.Trong túi cũng chỉ có mấy bộ đồ đơn giản chẳng đáng tiền cùng cuốn sổ tiết kiệm mấy năm làm thêm của cậu.

Dù mẹ kế chướng mắt cậu vì chạy ra ngoài làm việc, chẳng khác nào nói cho mọi người bà ta không lo cho con nuôi tuy nhiên cậu luôn nộp một nửa số tiền cho bà ta nên bà ta đành mắt nhắm, mắt mở cho qua.

Cánh cửa lớn như hố đen sâu hút muốn nuốt chửng cậu.

Yeonjun đẩy cửa ra trái ngược với suy nghĩ của cậu, căn biệt thự ấm áp hơn cậu nghĩ.Cửa sổ được mở tung, ánh sáng thừa cơ cũng ùa vào ủ ấm không gian.

Chẳng có ai.

Đang nhìn xung quanh thì có giọng nói phát ra.

"Em đến rồi à?"

Yeonjun quay người lại.Những tia nắng như hiểu tâm tư cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bé, Yeonjun lúc này như thêm phần rực rỡ.

Một người phụ nữ đang đứng dưới bậc thêm.

Bà mặc một chiếc váy trắng tinh cả người như chẳng dính một hạt bụi.

"Vào nhà trước đi"

Yeonjun cũng biết ý, cậu tránh sang một bên để bà vào trước rồi đi theo sau.

Theo cậu nghĩ người phụ nữ ấy cùng lắm chỉ hơn cậu 20 tuổi, tuy vậy bà đã goá chồng từ khi mới ngoài 20.

Ai cũng biết vị phu nhân này là vợ hai của nhà họ Choi tuy nhiên ông Choi rất cưng chiều bà một phần vì bà quả thật giống người vợ quá cố của ông đến bảy tám phần.

Tuy nhiên chỉ mới cưới nhau ba năm chồng bà đã qua đời.

"Em cũng biết em đến đây với mục đích gì rồi đúng chứ?"

"Vâng"

Bà xoa nhẹ tay cầm tách trà rồi tiếp tục nói chuyện.

"Ngày mốt chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới, em cứ chuẩn bị cho tốt trước đi"

Nói rồi bà quay lưng lên lầu trước.

Lúc này quản gia mới xuất hiện, ông dẫn cậu đến căn phòng phía nam.

Yeonjun lễ phép cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại.

Cậu cuối cùng cũng thờ hắt ra ngồi lên chiếc giường ở giữa phòng.

Căn phòng rất rộng, phải gấp ba bốn lần phòng của cậu khi ở nhà cũ tuy nhiên điều đó càng làm cậu lo lắng.

Bên trong căn phòng của một cánh cửa số rất to, mở rèm ra là cả một vườn hồng ngập nắng.

Yeonjun tìm cho mình công việc để làm.

Cậu sắp xếp lại mấy bộ quần áo đơn giản vào chiếc tủ cạnh giường rồi lấy một cuốn sách ra đọc.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng đã đến giờ ăn tối.


Soojun|Step fatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ