Ở khu chung cư tại Seoul, Minghao xách hành lý vào trong với tâm trạng phấn khởi. Anh nhẹ nhàng chào hàng xóm với gương mặt tươi tắn, họ cũng vui vẻ chào đón anh.
Khu chung cư rộng lớn bao trùm mọi không gian xung quanh anh, người dân sống ở đây rất nhiều. Dưới là mấy quán ăn lề đường, bước lên lầu thang thì rất nhiều những căn nhà nhỏ.
Minghao cùng bà chủ tới căn nhà thuê hồi mấy ngày trước, mở cửa nghe tiếng két bao nhiêu mạng nhện và bụi rơi xuống mặt đất. Anh khẽ nhăn mặt dùng tay phủi bụi bay đi, căn nhà tuy nhỏ nhưng mà khá đủ tiện nghi, chỉ là nó hơi dơ và dính nhiều bụi do không có ai ở.
"Em lên sớm hơn chị tưởng nên là chưa có thời gian lau dọn.."
Bà từ tốn giải thích, Minghao cười mỉm nói không sao. Mấy việc này cũng quá đơn giản đối với anh rồi, xách vali vào trong và chuẩn bị sắp xếp đồ đạc. Lúc này bà chủ khẽ lên tiếng hỏi một vấn đề khá là khó hiểu.
"Mà em đang làm ở đâu vậy? Kiếm được bao nhiêu tiền?"
Minghao chau nhẹ chân mày khó hiểu nhìn bà, sao lại việc đi làm với tiền lương làm gì? Nhẹ giọng hỏi
"Có gì không?"
"À không, chị hỏi cho biết thôi mà. Em cứ dọn đi, nếu có gì khó khăn thì tìm chị nhé.."
Bà liền chạy tọt ra ngoài, Minghao nhìn phía cửa mà thở hắt sau đó bắt tay làm việc.
•
Trong căn nhà nhỏ khác
Chàng trai cài lại cúc áo, cô gái nằm kế bên không một mảnh vải che thân chỉ có tấm chăn đắp lại. Nhìn thôi thì cũng biết họ đã làm gì, cô ngồi tựa đầu giường và đưa cho hắn một điếu thuốc với biểu cảm đầy thú vị thoả mãn. Phì phèo điếu thuốc, làn khói rời khỏi miệng và tan đi trong phút chốc, nhìn hắn cười nói.
"Junhwi dạo này anh sung quá nhỉ?"
Junhwi cầm lấy thuốc lá, đốt lửa và hút vài hơi rồi thổi ra làn khói trắng đục đó. Gương mặt đầy lạnh băng nhìn đằng trước, không đáp lại một câu nào. Cô gái nằm kế bên khẽ nằm trọn vào lồng ngực không quên dùng ngón tay vuốt nhẹ tăng thêm sự khiêu khích.
Junhwi dùng tay gạt tay cô ra và tháo chốt cửa mở ra, hất đầu ra hiệu. Cô ta bĩu môi chán nản thay nhanh quần áo rồi đi ra ngoài, không quên trao một nụ hôn ở bên má và để lại dấu son đỏ chói.
Sau khi cô gái đó rời đi, tay vuốt tóc tay còn lại mở điện thoại lên. Danh bạ của hắn toàn những cô gái khác nhưng lướt lên lướt xuống không thấy ai thú vị cả, tắt điện thoại đứng ngoài hóng gió.
Ánh mắt Junhwi lúc này đã nhìn vào căn nhà đối diện có người bước ra, là Minghao. Hắn nhìn là biết rằng người đó mới chuyển nhà, Minghao buộc cái khăn lên trán tránh tóc bị dính mồ hôi, cầm cái chổi với đồ hốt rác quét dọn mấy lớp bụi dưới đất rồi cho vào thùng rác.
Minghao cũng vì vậy mà chạm mắt với Junhwi, hai người cứ thế nhìn nhau. Thời gian như khẽ ngừng trôi, ánh nắng lại càng dịu dàng trên trời xanh. Tim Junhwi lúc này khẽ đập mạnh, hắn mang một cảm giác có chút rung động khi nhìn thấy Minghao. Tự dưng hắn chủ động vẫy tay chào, Minghao chỉ cúi đầu nhẹ coi như một lời chào rồi bước vào trong.
Sau khi Minghao vào trong thì Junhwi vuốt ngực mình vì tim hẫng một nhịp, cái cảm giác này là gì vậy? Tự dưng lại mềm lòng với một chàng trai mới chuyển nhà đến đây.
Nhưng công nhận Minghao rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn mà đem một sức hút không hề nhẹ đối với Junhwi. Đôi mắt đen huyền, đôi môi nhỏ xinh xắn cùng xương hàm sắc sảo, mái tóc mullet đen tạo thêm sức cuốn hút từ cái ánh nhìn của Junhwi.
Phải nói rằng anh rất đẹp, hắn phải nói vậy tại vì không còn một từ gì để nói về Minghao. Bây giờ trong đầu hắn liền suy nghĩ làm thế nào để kết thân với anh chàng hàng xóm mới đây. Cái này được gọi là gì nhỉ?
À, đúng rồi
Yêu từ cái nhìn đầu tiên..
•
Minghao ngồi phịch xuống ghế sofa sau vài tiếng dọn dẹp, sắp xếp. Anh mở cái hộp nhỏ, lấy ra một bộ ấm trà đặt lên bàn. Ngồi đó pha trà trông rất tập trung, đợi trà sôi thì có tiếng gõ cửa. Anh liền đi tới mở cửa là một người đàn ông vạm vỡ.
"Em là người mới tới đây ở đúng không? Anh là Choi Seungcheol, rất vui được gặp em.."
"Dạ, em tên là Xu Minghao.."
"Mà em là người ngoại quốc đúng không?"
"Đúng rồi, em sinh sống ở Trung Quốc.."
"Mà nói tiếng Hàn cũng rành dữ!"
Seungcheol khen ngợi, Minghao chỉ biết cười mỉm đầy ngượng ngùng.
"Mà anh sống một mình sao?"
Seungcheol chưa kịp trả lời thì có một cái đầu ló ra khỏi cửa nhà kế bên, bước tới đứng gần Seungcheol
"Ai nói anh ấy sống một mình?"
"Anh là Yoon Jeonghan, là bồ của anh mà em đang nói chuyện đó.."
Giọng nói chắc nịch giống như đang khẳng định chủ quyền làm cho Minghao phải bật cười, Jeonghan lườm nguýt Seungcheol một cái rồi nhìn sang Minghao ngó nghiêng bên trong nhà mà gật đầu cảm thán. Cũng đẹp dữ
"Anh có mang chút đồ ăn cho em, coi như là chào mừng thôi ý mà.."
Seungcheol chưa kịp đưa hộp đồ ăn thì bị Jeonghan giật lấy lại và đưa cho Minghao. Giữ bồ như giữ vàng vậy, không cho ai đụng vào.
Minghao đón nhận cầm lấy hộp đồ ăn, nói lời cảm ơn. Anh mời hai người vào trong dùng chút trà, cẩn thận rót trà vào từng ly và đưa cho hai người. Ba người cùng thưởng thức, Jeonghan tròn mắt vì trà quá ngon.
"Trà ngon quá, trà này là gì vậy?"
"Chỉ là trà hoa cúc bình thường thôi.."
Minghao nhẹ nhàng trả lời, Jeonghan chợt nhận ra một điều mà nhanh tay uống gần hết ly trà mà nhắc nhở anh.
"Minghao này, em là người mới chuyển vào đây ở nên anh khuyên em một điều rằng..."
Minghao vừa uống vừa lắng nghe Jeonghan nói. Mím môi chần chừ một hồi lâu liền lên tiếng.
"Em đừng có kết thân với Moon Junhwi đó nghe chưa?"
Còn tiếp.
Fic này là mới nghĩ ra hồi hôm qua nên việc ra chap mới là rất lâu nha :))
Mong mọi người ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
• Junhao | Đừng Yêu Em •
FanfictionAnh không thể yêu em được đâu! Em không xứng đáng có được tình yêu của anh..!